Liên Hiếu Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

Thanh xuân năm đó, chúng ta chờ đợi điều gì?

Đăng 5 năm trước

“Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn”, tuổi trẻ chúng ta đã từng rực rỡ như bông hoa dại, cũng tỏa sáng như những đêm Rằm. Nhưng đến cuối cùng, những năm tháng đó, chúng ta đã đợi điều gì mà bỏ quên cả thanh xuân.

Trong đời người, có những thứ dù rất muốn giữ nhưng bạn buộc lòng phải buông. Cũng như hồi ức năm tháng xuân xanh non nỡn ấy của  chúng ta. Anh cứ tỏa sáng theo cách riêng và cô cứ sống với muôn vàn niềm vui đơn giản. Ngày đó đẹp hơn cả tuổi trẻ tươi đẹp mà người ta hay nói.

Chúng ta đã từng là một phần của nhau. Lẳng lặng đến với nhau bên cái thời bồng bột tuổi trẻ, khao khát là của nhau khi chưa hiểu hết lẽ đời và cũng lặng lẽ buông tay nhau khi nào chẳng biết. Nhanh như gió trời và nhẹ tựa mây ấy ! Anh đã từng nói “ Nếu phải bỏ trốn, chúng ta sẽ trốn cùng nhau” nhưng nay anh lại bỏ cô một mình đấu tranh với nỗi đau khổ.

Bồng bột. Quá đúng cho con người của chúng ta năm ấy. Những dòng tin dang dở đêm khuya, câu hỏi thăm chỉ vừa đáp trả, góc sân trường với hàng ghế đá, chúng ta đã hứa hẹn đủ điều. Nhưng đến bây giờ nhìn lại, tacó được gì cho nhau ngoài những bỡn cợt và cái nắm tay vụn dại ngày trẻ, là một phần kí ức mà nhắc lại chỉ càng thêm đau.

Chúng ta bây giờ trưởng thành hơn, đẹp đẽ, tươi trẻ với khoảng trời của mình. Tương lai cả hai vẫn rực rỡ và toàn mỹ. Nhưng quay đi ngoảnh lại, ta vẫn cứ chờ đợi điều gì mà chính bản thân cũng không biết nữa. Không cùng bước trên đoạn thanh xuân năm đó, đến hết đời vẫn cứ loay hoay tìm câu trả lời cho trăm ngàn thắc mắc. Rằng tại sao ? 

 Thôi thì cứ xếp kỉ niệm vào miền kí ức cũ mèm, gói thêm những hồi ức cũ kĩ cất thật sâu nơi tim can lòng dạ nào đó. Ngừng đợi chờ,ngưng tìm đoạn kết, hãy sống cho tuổi trẻ còn lại...Được không ?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn