THANH XUÂN TRONG TÔI!

Sau này, khi có ai đó hỏi đôi điều về thanh xuân. Tôi chỉ biết lặng thinh và để bản thân rơi vào trạng thái vô thức. Ánh mắt vẫn to tròn nhưng trông có vẻ nhìn xa xăm, cơ mặt thỉnh thoảng co lại rồi dãn ra, nụ cười có khi thật tươi nhưng cũng có khi rất gượng... Tôi đang tận hưởng, đắm chìm trong tuổi thanh xuân hay tôi đang sống lại quá khứ một thời thanh xuân thế? Ai mà biết được! Vốn dĩ thanh xuân là thế! Chỉ cần được ở trong thế giới của thanh xuân thì mọi điều thực hư đâu còn quan trọng.

Có người nói với tôi: Thanh xuân chính là mây trời. Cũng có người khác nói với tôi: Nếu thanh xuân là một cơn mưa rào, tôi vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Còn đối với tôi, thanh xuân chính là ngày hôm nay đi qua rồi nhưng cho đến ngày sau khi nhắc lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn và trái tim vẫn rung lên những nhịp đập mạnh như thế! Bởi lẽ, ở thời điểm thanh xuân ấy, tôi đã từng yêu một người như sinh mệnh.

Đúng là như thế, tình yêu đầu luôn là mối tình khiến chúng ta nhớ mãi không quên. Hơn nữa, mọi sự ngây ngô, trẻ con, vô tư đến lạ, không chút toan tính, vụ lợi, không chút vật chất, cầu toàn. Để đến bây giờ nhớ lại vẫn cứ muốn đắm say mãi không thôi. 

Bạn có tưởng tượng được ra rằng tình yêu của chúng tôi đẹp đẽ đến nhường nào không? Đó là khi vì có người đó ở lớp mà mưa gió bão bùng, có ốm đau bệnh tật mà vẫn cố gắng đi học cho được. Đó là khi vì bày tỏ sự quan tâm tới người ta mà bản thân luôn cố gắng học, tiếp thu bài thật tốt để vể truyền đạt, giảng giải lại cho cậu ấy hiểu. Đó còn là khi trốn học thêm để đi chơi, là khi nắm tay nhau đi hết đoạn đường này rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục vòng lại một hai khúc nữa chỉ vì chưa muốn xa nhau...Bao nhiêu khoảnh khắc đẹp như thế, cho dù là bạn, bạn cũng không nỡ quên đúng không? Cũng có đôi lần cãi vã, giận hờn và cũng có lắm lúc hơi trẻ con, ghen tuông đến mức chẳng cần lí do. Ấy là khi trong cùng một lớp, thấy cậu ấy chơi đùa, vui vẻ với bạn khác nữa. Là khi vì thời tiết mưa nắng thất thường sinh ra bản thân thấy mệt mỏi, đó cũng có thể coi là lí do để giận dỗi, cáu gắt với cậu ấy. Còn là khi rủ nhau đi ăn đi chơi, cậu ấy quên mất mình thích ăn gì và mình thích thứ gì cũng gán ghép ngay cho người ta cái tôi danh không quan tâm hay không còn yêu mình nữa để cậu ấy phải rối rít xin lỗi, giải thích. Thật là trẻ con hết sức! Suy cho cùng tất cả những khoảnh khắc đó xảy ra cũng là để bản thân bây giờ lúc khóc lúc cười như thế. Chỉ tiếc là người đầu tiên nắm tay mình trải qua bao nhiêu buồn vui của thanh xuân lại không thể là người cuối cùng ở bên mình khi thanh xuân kết thúc. Tất cả chỉ vì hai đứa đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ giây phút cần lắm sự tha thứ, nhường nhịn, giải thích như đối lần trước đó.

Thế cho nên khi nhắc lại thanh xuân, bản thân cứ vô thức như thế. Thực hư hay hư thực cứ bủa vây quanh tôi khiến tôi chẳng còn tỉnh táo để xác định đây là thực hay hư. Tôi chỉ duy nhất biết được một điều rằng cho dù là ở thời điểm đó hay hiện tại và tương lai, thì thanh xuân của tôi vẫn cần một người như cậu ấy! 

Yêu một người bằng tuổi ở những năm tháng còn đi học là điều tất nhiên rồi. Hãy tin tôi và thử đi, bạn sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào và bạn sẽ thấy nó in đậm trong bạn ra sao. Chỉ cần bạn yêu đúng trừng mực, yêu là cùng nhau cố gắng, vì nhau mà trưởng thành. Chẳng phải một tình yêu đẹp như thế, bạn cũng nên thử một lần trong đời hay sao?