Thất tánh(Ai muốn sống lâu xin đọc)

Bài này giải rộng cái nghĩa của chương 12 sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Qua đây ta có thể khẳng định lại lần nữa 'Đạo dưỡng sinh phải khởi nguồn từ đạo dưỡng tâm.' Ở đây xin phép chỉ trích phần dịch nghĩa.

Dịch nghĩa:

"Có một thứ gỗ trăm năm, một phần phá ra để làm cái bình cúng, chạm vẽ xanh, vàng, còn phần gỗ dư, đem ném xuống vũng hào.

Nếu so sánh cái bình chạm với gỗ nát bị vứt kia, thì có tốt xấu khác nhau. Nhưng về chỗ mất tánh (tự nhiên) thì cả hai đều là một. Chích với Tăng Sử(tuy về cái) hạnh và cái nghĩa khác nhau, mà chỗ mất tánh đều giống nhau.

Vả lại, làm mất tánh có năm cách: một là, năm màu làm loạn mắt, làm cho mắt không nhận thấy rõ(sự thật). Hai là, năm thinh làm loạn tai, làm cho tai không nghe rõ được(sự thật). Ba là năm mùi làm nực mũi, nghẹt đến óc. Bốn là năm vị làm cho cứng lưỡi, miệng tê đi. Năm là văn nghệ làm điên đảo lòng và sai lạc bản tánh. Năm món ấy đều làm hại bản tánh, mà Dương Mặc lại cho đó là chỗ hạnh phúc. Ta thì không cho là như thế. Cho là hạnh phúc mà còn phải khốn thân, thì có thể gọi là hạnh phúc nữa chăng? Thì như con chim cưu, con chim hiêu ở trong lồng, có đặng gọi là hạnh phúc chăng? Vả lại văn nghệ cùng thinh sắc như lửa đốt bên trong; mũ da, mũ lông, thẻ đeo, dải thắt như dây buộc bên ngoài. Trong thì cắm nọc chõi rào làm cũi, ngoài thì dây to ràng buộc...mà cho là hạnh phúc, thì ra hạng tù tội bị xiềng xích, hùm beo bị nhốt trong chuồng, cũng có thể cho là hạnh phúc ư!"

Trang Tử Nam Hoa Kinh Tập 2 trang 151 Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và bình chú