The Voice In My Heart

Yêu cô đơn không phải vì muốn cô đơn mà chọn cô đơn.

Những cơn ho sù sụ vẫn cứ nối tiếp kéo dài và thời tiết càng ngày càng khiến tôi ẩm ương mệt mỏi. Tôi uể oải chẳng chút sức lực nào vẫn cố lê lết với công việc và học tập. 

Nhưng có những băn khoăn còn khiến tôi mệt mỏi thất vọng hơn. Dù vậy, tôi đã cố gạt nó ra khỏi cuộc sống của mình để không bị ảnh hưởng. Tôi luôn tự dặn lòng, mình sống thế nào không cần ai hay và vì thế nên cũng không cần hay ai sống thế nào. Có những lúc nghĩ tới chuyện buồn thấy não nề lại cố kéo suy nghĩ của mình đi hướng khác. Và lúc đó tôi nghĩ sang chuyện khác, đó là về một " người chồng tương lai". Tôi tự hỏi không biết người chồng ấy của tôi là người như thế nào, phải thế nào mới có thể yêu nổi tôi và phải thế nào tôi mới có thể yêu và chấp nhận được cho một tương lai còn dài những chông gai về sau của tôi và người ấy... Tôi thật sự rất muốn biết... Liệu đó là người tôi đã biết, người tôi chưa biết, hay sẽ là người tôi không được biết - chưa thể biết hoặc thậm chí không thể biết ( có thể lắm tôi sẽ phải gặp chồng mình ở một kiếp khác chăng!?). Rất rất có thể tôi sẽ chọn cô đơn hết đời nếu như cuộc sống một mình còn hơn cuộc sống có hai nhưng lại không ra gì, chẳng hạn.

Loay hoay cũng nhiều với những suy nghĩ viển vông về người chồng tương lai của mình. Tôi cũng nhiều lúc mong muốn được như bao người khác, yêu một tình yêu bình thường giản dị hạnh phúc, có đôi có cặp bên nhau hẹn hò các kiểu ngao du thiên hạ, dắt nhau đi ăn cả thế giới, đi chơi khắp thế gian, cùng nhau vui buồn, cùng nhau mọi thứ, tất cả cùng nhau và cùng nhau... Lâu lâu thấy ngưỡng mộ những cặp đôi trong những bộ phim tình cảm, ngôn tình, truyện tranh, cái cách nhân vật nam chính xuất hiện vì nữ chính. Cách mà người ta dịu dàng ( trong lạnh lùng, kín đáo) dễ yêu thương người con gái ấy. Con gái mà, cuối cùng vẫn mong chờ một người sẽ luôn vì mình mà dành hết thảy sự dịu dàng nhất của người đó để chở che, thương yêu mình. Và duy chỉ mình mình! Dù có ở lứa tuổi nào chăng nữa, dù là ở tính cách nào đi nữa, độc lập mạnh mẽ hay yếu đuối phụ thuộc, sâu thẳm trong lòng của bất kỳ người phụ nữ nào cũng thầm mong có một bến đỗ, một nơi để nương nhờ, một người có thể che chắn những giông bão và đem đến niềm vui giản dị, bình yên mỗi ngày.

Còn tôi, nhìn lại mình giờ đây, đến độ chẳng còn tha thiết gì với tình yêu nữa. Tự biến bản thân mình thành cỗ máy có cơ chế đề phòng mọi người. Phải chăng, cái giá của trưởng thành chính là mất đi bản thân vô ưu vô lo của mình ngày xưa, hoặc là nó đang bị ẩn lấp mất rồi. Không biết phải sau bao lâu nữa tôi mới có thể an nhiên bình lặng trước những sóng gió cuộc đời... Và không biết ai là người cứu rỗi linh hồn này của tôi trong sâu thẳm thầm kín... 

Waiting for you 

My soul

Huyền Iris