Thiết bị nghe lén đầu tiên của thế giới

Ngày 04.08.1945, Chiến Tranh Thế Giới II kết thúc, Hoa Kỳ và Liên Xô bước vào một bước ngoặc mới trong mối quan hệ của hai nước. Ban đầu, hai nước tỏ ra khá thân thiện về mặt ngoại giao trong khối Đồng minh. Trong một buổi lễ hữu nghị, một số thành viên của Đoàn Thanh Niên Tiền Phong Liên Xô đã trao một bức phù điêu hình quốc huy của Mỹ kỉ niệm cho Đại sứ Hoa Kỳ - Averell Harriman.

Mấy ai biết được đó chính là một thiết bị nghe lén của tình báo Liên Xô, và về sau được người Mỹ đặt cho cái tên là The Thing.

The Thing – Máy nghe lén đầu tiên

The Thing – Máy nghe lén đầu tiên,chiến tranh thế giới,thiết bị nghe lén,công nghệ,tình báo liên xô Tấm quốc huy Mỹ chứa thiết bị nghe lén của Liên Xô

Lẽ dĩ nhiên, các nhân viên kĩ thuật của Mỹ đã rất cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách bên trong Đại sứ quán, trong các vật trang trí bằng gỗ để xem có dấu hiệu của thiết bị điện tử. Tuy nhiên, The Thing lạ không có dây điện và pin để chứng tỏ rằng nó có thể gây hại gì. Và Harriman đã rất tự hào treo nó trong phòng làm việc tại tư thất của mình như một niềm hãnh diện về mối hữu nghị của hai siêu cường. Thế là, ông đã đánh mất sự riêng tư của mình trong 7 năm tiếp theo vì ông không biết đó chính là một trong những thiết bị nghe lén đầu tiên của thế kỉ 20. 

Và cha đẻ của thiết bị tinh vi ấy chinh là Leo Theremin. Ông nổi tiếng với việc chế tạo ra một loại nhạc cụ mà người ta có thể biểu diễn mà không cần phải chạm vào loại nhạc cụ ấy, chỉ sử dụng một ăng ten để thu tín hiệu hoạt động của tay để tạo ra một loại âm thanh điện tử. Theremin là một nhà vật lý đầy tham vọng từ khi còn là một sinh viên trẻ. Trong Thế Chiến thứ nhất, ông vào học tại trường kĩ thuật quân sự, nghiên cứu về các hoạt động vô tuyến điện. Sau chiến tranh, ông bắt đầu tập trung các thí nghiệm đa dạng về thiết bị để đó hằng số điện môi của không khí và thôi miên. Và đã từng có cơ hội làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học lừng danh Ivan Pavlov.

,chiến tranh thế giới,thiết bị nghe lén,công nghệ,tình báo liên xô Leo Theremin cùng nhạc cụ độc đáo của mình

Năm 1920, khi đang làm việc trên thiết bị đo điện môi của mình, Theremin nhận thấy rằng một bộ dao động âm thanh đã thay đổi tần số khi anh ta di chuyển bàn tay gần mạch điện, và từ đây đã tạo nên tên tuổi của một loại nhạc cụ mang tên Theremin.  Vào tháng 11 năm 1920, ông đã tổ chức một buổi hòa nhạc với loại nhạc cụ đặc biệt của mình. Cuối năm 1920, Theremin rời Nga đến Hoa Kỳ. Ông thành lập một phòng thí nghiệm ở Newyork và hợp tác với RCA để sản xuất loại nhạc cụ này.

Năm 1938, với mối đe dọa của Đức Quốc xã ngày càng mạnh mẽ, Theremin trở lại Nga. Khi đến Leningrad, Theremin bị cầm tù, bị nghi ngờ phạm tội chống lại nhà nước. Ông buộc chính phủ Liên Xô bắt buộc phải làm việc biệt lập trong phòng thí nghiệm của Bộ ngoại giao. Đây không phải là trường hợp hi hữu, nhà thiết kế máy bay Andrei Tupolev và nhà thiết kế tên lửa Sergei Korolyov là hai trong số nhiều người khác phải đối mặt với số phận tương tự. Chính trong số phận tù nhân, Theremin đã bắt đầu chế tạo ra một loại thiết bị nghe lén độc đáo nhất thời bấy giờ.

Cấu tạo của The Thing

Cấu tạo của The Thing,chiến tranh thế giới,thiết bị nghe lén,công nghệ,tình báo liên xô Cấu tạo của thiết bị nghe lén The Thing

Và thiết bị đó đã nằm trong phòng làm việc của Harriman, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Xô và mãi đến năm 1952 người Mỹ mới phát hiện. Tuy nhiên việc phát hiện ra thết bị này không phải do người Mỹ mà do người Anh. Các đài truyền hình Anh báo cáo đã nghe thấy giọng nói của người Mỹ trên tần sóng phần thanh của họ trong khu vực lân cận Đại sứ quán Mỹ nhưng không phải do các tín hiệu từ phía Mỹ truyền đi, đây không phải là điều ngẫu nhiên.

Nhân viên an ninh của tình báo Hoa Kỳ Joseph Bezjian có một linh cảm đặc biệt. Ông quyết định đóng vai một người khách và ngụy trang các thiết bị dò tìm tín hiệu của mình để qua mắt người Nga, dò quét kháp Đại sứ Mỹ. Khi ông hiệu chỉnh bộ thu của mình lền tần số 1.6 Ghz ông đã phát hiện ra một nguồn âm thanh phát ra từ bức phù điêu mà Liên Xô đã trao tặng.

Kiểm tra cẩn thận, ông thấy bên trong bức phù điêu bị rỗng và thấy một thiết bị lạ được giấu đằng sau mỏ chim đại bàng. Điều đặc biệt là thiết bị hoạt động mà không có pin hoặc dây cấp nguồn. Ngay ngày hôm sau, thiết bị nhanh chóng được gởi về Washington để phân tích.Cấu tạo của thiết bị trên bao gồm một ăng ten được gắn vào một ống xi lanh rắn và đầu kia có một màng loa đóng vai trò như một micro. Vì không cần dùng pin nên nó sử dụng năng lượng được kích hoạt bởi sóng vô tuyến được phát ra tại Đai sứ quán Mỹ do Liên Xô phát. Và nó sử dụng năng lượng tin hiệu này để phát trả lại. Khi tín hiệu tắt thiết bị sẽ im lặng.

Các nhân viên Liên Xô sẽ ở xa vị trí Đại sứ quán, họ sẽ nhắm một máy phát vô tuyền vào bức phù điêu. Thiết bị sẽ nhận năng lương từ tín hiệu này và truyền giọng nói trong phòng ra ngoài với tần suất lớn hơn. Một thiết bị nghe lén vô cùng đơn giản nhưng hết sức tinh vi, hiệu quả, không điện trở, tụ điện,…Sóng âm sẽ làm rung màng loa , từ đó thay đổi điện dung giữa thân và màng loa, tạo thành một micro ngưng tụ. Theo Peter Wright, tần số kích thích được người Nga sử dụng thực sự là 800 MHz. Khoang sẽ cộng hưởng ở bội số của tần số cơ bản này, tạo ra đầu ra 1.6 GHz mà Bezjian nhìn thấy. Người Nga nhanh chóng biết thiết bị nghe lén đã bị phát hiện và họ bắt đầu tập trung phát triển các thiết bị gián điệp khác.

,chiến tranh thế giới,thiết bị nghe lén,công nghệ,tình báo liên xô

Năm 1960, trong sự kiện U2 tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Henry Cabot Lodge Jr. đã trình bày con dấu là bằng chứng cụ thể cho thấy Nga đang theo dõi người Mỹ.  Và có một bản sao của bức phù điêu này đã được trưng bày tại Bảo tàng mật mã quốc gia Mỹ NSA.Léon Theremin được thả ra khỏi trại năm 1947. Ông kết hôn với Maria Guschina và có 2 con.

Năm 1964, Theremin trở thành giáo sư tại Nhạc viện Moscow. Ông mất việc sau khi một bài báo được xuất bản ở New York được đọc bởi trợ lý giám đốc của nhạc viện. Năm 1970, Theremin làm việc tại Khoa Âm học của Đại học Moscow. Trong khi đó, nhạc cụ Theremin chanh đang trở lại thịnh hành ở thế giới phương Tây. Theremin cuối cùng đã đến Hoa Kỳ vào năm 1992, đoàn tụ với những người bạn cũ.

Hồ Hoàng Anh tổng hợp từ Internet