Thơ buồn những ngày đông

Thơ tình

Tìm lại ngày xưa

Tôi đi tìm chút nắng tàn vừa tắt

Chút lá vàng còn sót lại sau thu 

Bóng dáng ai khuất sau lớp mây mù 

Nửa hư không mà nửa dường như thật. 


Làn gió buốt làm cay cay khóe mắt 

Hoa sữa tàn hương còn đọng đâu đây 

Chỉ mình tôi lặng lẽ ở chốn này

Đi tìm lại những mảnh tình tan nát.


Tôi chẳng trách chẳng hờn gì em cả

Chỉ trách mình ngày đó quá vô tâm 

Để cho em chịu đau đớn âm thầm 

Rồi đẩy em đến phương trời xa lạ. 


Nơi xa ấy chắc mùa này lạnh lắm 

Tuyết rơi đầy trắng xóa phải không em 

Lệ có rơi trong những lúc yếu mềm 

Hay đã có bàn tay ai ủ ấm ? 

Phi Phong