THƠ THÁNG NĂM của Hoàng Minh Tuấn
Đăng 3 năm trướcChùm thơ viết về các kỷ niệm đẹp, các kỷ niệm buồn, các sự kiện nhân sinh nhật Bác, các sự kiện về sinh nhật CLB Hoa Sen và một số chủ đề khác được khắc hoạ trong THƠ THÁNG NĂM của Hoàng Minh Tuấn!
THÁNG NĂM VỀ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Tháng năm dang tay chào đón
Hạ về trải nắng nồng say
Sân trường dập dìu áo trắng
Cho ta thương nhớ vơi đầy
Tháng năm bằng lăng tím nở
Gọi lòng xao xuyến vấn vương
Lối về chung xe chung ngõ
Ra trường áo trắng còn thương
Tháng năm tiết trời nóng nực
Lũ ve đội đất trở về
Râm ran não nề khóc nhớ
Bản nhạc thời khắc chia ly
Tháng năm về sao quá vội
Ra trường người sẽ ở đâu
Lời yêu còn chưa kịp ngỏ
Áo trắng có gặp ngày sau
Tháng năm về rồi người hỡi
Nay mai phượng đỏ rợp trời
Những gì ta đây muốn nói
Áo trắng yêu lắm người ơi!
Hà Nội, 01/05/2020
CHÀO THÁNG NĂM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Giang tay chào đón tháng năm
Ôm cả nỗi nhớ trăng rằm mộng mơ
Bằng lăng gọi lại tuổi thơ
Nơi ấy nẻo cũ lối xưa dạt dào
Ngắt bằng lăng tím anh trao
Cài lên mái tóc khát khao mộng huyền
Để rồi duyên đã trao duyên
Trai tài cùng gái thuyền quyên chung nhà
Để rồi bao tháng năm qua
Song hành sánh bước đôi ta ai bằng
Hình như màu tím thuỷ chung
Của bằng lăng gọi ta mong ngóng chờ
Để nay khao khát hơn xưa
Nhớ về ngày cũ vẫn mê mẩn lòng
Giờ đây lại đến tháng năm
Ta mong, ta ước hạ chong chóng về
Bao nhiêu nồng thắm si mê
Hương đồng gió nội tình quê ngày nào
Hai ta hạnh phúc biết bao
Tháng năm nay đến vẫn khao khát tình
Hà Nội, 02/05/2020
THÁNG NĂM VỀ (Bài 2)
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Tháng năm về lao xao từng con phố
Bằng lăng đang hé nụ đợi đơm bông
Phượng vĩ cũng chuẩn bị toả sắc hồng
Nắng tháng năm say nồng hương đầu hạ
Tháng năm về tiếng trống trường khác lạ
Cứ như đang giục giã lũ học trò
Hãy tự tin học tập để tự lo
Chuẩn bị tốt cho mùa thi sắp đến
Tháng năm về biết bao nhiêu hò hẹn
Đón đưa nhau bịn rịn những ngày đầu
Để rồi sau mãi chẳng muốn rời nhau
Ngẩn ngơ tiếc đường về như quá ngắn
Tháng năm về bâng khuâng tà áo trắng
Ngày chia tay nay sắp đến thật rồi
Lời yêu thương vẫn chưa kịp lên ngôi
Để mai xa người ơi còn có nhớ
Tháng năm về hương sen như níu giữ
Mối tình thơ một thuở học cùng trường
Nhờ hương sen nói hộ những lời thương
Áo trắng ơi, chung đường mai sau nhé!
Hà Nội, 03/05/2020
ĐỪNG NGẠI ĐI BỘ
Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn
Cứ ngại không đi bộ thế là
Chân chồn gối mỏi bụng to ra
Xương đau buổi sáng ai sung sướng
Khớp cứng đêm về khổ quá ta
Khoẻ mạnh con vui nom mãi trẻ
Còm nhom vợ chán thấy nhanh già
Từ nay gắng sức chăm rèn luyện
Tráng kiệt mai sau chẳng thích à?
Hà Nội, 05/05/2020
NHỚ CHỒNG PHƯƠNG XA
Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn
Hoàng hôn tím đỏ cuối chân trời
Nỗi nhớ người xa chẳng thể nguôi
Hạ đến chưa đêm nằm ngóng đợi
Xuân đi chửa sáng đứng chờ rồi
Bao năm cách biệt sầu hiu hắt
Một sớm bên nhau thắm rạng ngời
Có hiểu em không xin hãy nói
Khi nào mới trở lại chồng ơi?!
Hà Nội, 06/05/2020
THÁNG NĂM MONG NHỚ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Bằng lăng tím ngắt trước nhà
Nhớ ai, ai nhớ ... mà da diết lòng
Cứ mong, cứ đợi, chờ, trông
Từng đêm thao thức vẫn không thấy người
Tháng năm lại đến nữa rồi
Mà người vẫn mãi cứ vời vợi xa
Tiếng ve như nỗi lòng ta
Nhắn người hãy sớm về nhà nay mai
Phượng kia đỏ mắt khóc người
Vì ai đốt lửa bầu trời vấn vương
Sen hồng cũng ngát mùi hương
Như đang gắng sức gọi thương nhớ về
Tháng năm nắng đỏ triền đê
Diều đang say khúc nhạc quê dạt dào
Vi vu bên rặng phi lao
Gửi về phương ấy nỗi khao khát chờ
Người bạn từ tuổi dại khờ
Có còn thương nhớ ngày xưa thì về
Đầu làng cuối dốc chân đê
Người xưa vẫn đợi vẫn ngơ ngẩn chờ...
Hà Nội, 08/05/2020
GÁNH ĐỜI
Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn
Chửa thấy bình minh đã dậy rồi!
Cùng nhau xuống chợ kiếm ăn thôi.
Dăm cân gạo bán ừ còn ít,
Mấy mớ rau mua thế đủ rồi!
Vất vả quanh năm vì cuộc sống,
An nhàn mấy bữa lại rong chơi!
Đêm ngày tất tưởi đôi quang thúng,
Rã cả hai vai để gánh đời!
Hà Nội, 09/05/2020
Thơ viết theo ảnh
THÁNG NĂM VUI
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Tháng năm nắng đã thắm màu,
Nhớ hè năm ấy bên nhau ngọt ngào,
Bằng lăng tím thẫm ai trao,
Mắt ai e lệ soi vào mắt ai?!
Nhịp tim loạn nhịp cả hai,
Tay vừa mới chạm đã vồi vội buông...
“Ra trường mỗi đứa một phương,
Liệu rằng còn nhớ còn thương sau này....?!”
“Ơ kìa bằng lăng trên tay,
Là tình ta tím đắm say hẹn thề...!”
Rồi từ đấy đến hết hè,
Đường về chung lối một xe hai người!
Trong veo giọng nói tiếng cười,
Chỉ mong hè cứ mãi dài dài hơn!
Rồi ve hát khúc nhạc buồn,
Là ngày sắp phải rời trường, chia tay.
Phượng như hiểu nỗi lòng này,
Thế nên cháy đỏ dâng đầy luyến lưu...
Bao năm rồi vẫn cứ yêu,
Tháng năm nay đến vui nhiều hơn xưa!
Hà Nội, 10/05/2020
THÁNG NĂM BUỒN
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Tháng năm chẳng thể gặp nhau
Nhìn về phương ấy mà đau đáu buồn
Phượng đang đỏ mắt khóc thương
Hạ về thắp lửa vấn vương một thời
Bằng lăng vẫn tím người ơi
Mà sao ta phải xa vời vợi xa
Một thời nhiều lắm thiết tha
Vì đâu tình bỗng nhạt nhoà vì đâu?
Hạ về ve khóc thảm sầu
Than cho số phận tình đầu hẩm hiu
Hoàng hôn vẫn tím nắng chiều
Mà tình xa ngái em yêu phương nào
Vẫn còn nguyên vẹn khát khao
Mà người buông bỏ biết trao ai giờ
Nỗi buồn anh gửi vào thơ
Từng câu từng chữ vẫn ngơ ngẩn tình
Tháng năm phượng vẫn đẹp xinh
Bằng lăng vẫn tím mà mình mất nhau
Ve vẫn hát khúc thương đau
Nhắn người nơi ấy ... nỗi sầu riêng mang...
Hà Nội, 08/05/2020
RẠNG RỠ TÊN NGƯỜI
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Một tấm lòng thành, dạ sắt son,
Gian nan chẳng ngại chí không sờn!
Vì dân vất vả luôn luôn thế,
Giúp nước an nhàn mãi mãi không!
Giải phóng niềm tin rằng phải đến,
Hoà bình ước vọng chắc là xong!
Ra đi Bác nặng tình non nước,
Rạng rỡ tên Người với núi sông!
Hà Nội, 11/05/2020
NỖI NHỚ THÁNG NĂM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Nắng tháng năm vẫn đỏ tươi màu lửa
Tím bằng lăng chung thuỷ đợi hạ về
Hạ đến muộn, phượng thương nhớ tái tê
Khóc cho mắt đỏ hoe trên lối ngõ
Cũng đã mấy tháng năm xa cách trở
Chia tay nhau từ đó vẫn chưa về
Ta quê nhà, em nơi phía xa kia
Mà nỗi nhớ có bao giờ ngơi nghỉ
Nay tháng năm đã quay về lần nữa
Tiếng ve kêu ra rả báo sang hè
Hoàng hôn buông gọi nhớ những chiều quê
Gốc phượng kia hẹn hò nhau mỗi tối
Tháng năm về nắng trải trên mọi lối
Cái oi nồng còn mãi với thời gian
Nhìn phương xa lòng thương nhớ ngập tràn
Nhớ về em con tim này thổn thức
Nỗi nhớ ấy dâng đầy trong lồng ngực
Tiếng ve kêu thao thức mỗi đêm hè
Bằng lăng ơi trong xuôi ngược dòng xe
Hỏi có ai tìm về nơi phượng thắm
Hà Nội, 12/05/2020
THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Em ở đâu khi hạ về trước ngõ,
Cây phượng già đang đỏ mắt chờ trông,
Sen hồng thơm cũng đang mong lắm đó,
Mặc tháng năm nắng oi ả say nồng!
Xa lâu ngày con tim còn giục giã,
Mà bầy ve khóc nhớ gọi sang hè!
Bằng lăng tím trời quê như nhắn nhủ,
Em ở đâu nhớ nhé sớm quay về!
Phố thẫn thờ thương nhớ em nhiều lắm,
Tháng năm về đỏ thắm sắc cờ hoa,
Nắng tháng năm điểm tô hồng cánh phượng,
Còn bằng lăng tím thẫm đợi người xa!
Biết không em hương sen thơm gửi nhớ,
Nghe chăng em phượng đỏ nhắn tìm về,
Thương không em tiếng ve kêu nức nở,
Thấy chưa em bằng lăng tím hẹn thề!
Em ở đâu mà mưa chiều giăng đổ,
Tái tê lòng gọi nỗi nhớ xa xăm,
Tiếng đì đùng sấm vọng vang đâu đó,
Cho nhớ thương đầy ắp cả tháng năm!
Hà Nội, 13/05/2020
ƯỚC VỌNG HẠNH PHÚC
Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn
Hoàng hôn tím đỏ phía chân trời
Tản bộ trong vườn bước dạo chơi
Uốn khúc quanh co đường xám đá
Vòng vo lượn lách cỏ xanh ngời
An tâm tĩnh dưỡng vui thêm sướng
Trắc ẩn bon chen khổ cả đời
Ước vọng hoài mong luôn hạnh phúc
Bên con cạnh vợ cứ tươi cười
Hà Nội, 14/05/2020
HỎI GÌ ĐẾN LẠ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Interner
Gió về thì thầm hỏi nhỏ,
Sao mà tím thế bằng lăng?
Ngập ngừng như còn e lệ,
Có lẽ mình nhớ tháng năm!
Ngó sang phượng hồng gió hỏi,
Còn chị sao cứ đỏ tươi?
Nhoẻn cười phượng kia nói nhỏ,
Vì tháng năm nắng rạng ngời!
Thấy ve cả ngày ca hát,
Điệu nhạc da diết nồng say,
Chưa hỏi mà ve đã nói,
Mừng hạ đã trở lại đây!
Chú ve nhẹ nhàng hỏi gió,
Vì sao nắng cháy đỏ đường?
Phượng hồng bằng lăng đẹp thế,
Oi nồng nắng quá ai thương!
Vít cành bằng lăng nghiêng ngả,
Hôn chùm phượng vĩ nhẹ nhàng,
Ô hay hỏi gì đến lạ,
Đấy là gió gọi hạ sang!
Hà Nội, 16/05/2020
CHUYỆN TẮC ĐƯỜNG
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Trách cứ ai đây - chuyện tắc đường,
Ồn ào - bụi bẩn - nghĩ mà thương!
Đưa con - sợ muộn - nên luồn lách,
Đón cháu - ham nhanh - ngại tránh vòng!
Đất chật - cao tầng - sao quá lắm,
Xe nhiều - phố hẹp - rõ người đông!
Nhà san sát mọc - ôi nhung nhúc,
Trách cứ ai đây - chuyện tắc đường!
Hà Nội, 15/05/2020
MƯA ĐÁ THÁNG NĂM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Gió buông một tiếng thở dài
Bụi bay mờ mịt đất trời nghiêng chao
Mặt trời lẩn trốn khi nào
Để mưa cuồn cuộn, khóc gào ... tháng năm
Đau nghiêng ngả nhánh bằng lăng
Quằn mình phượng rớt đỏ hồng đường thôn
Tiếng gì nghe vọng mái tôn
Ô hay mưa đá tan hoang hoa màu...
Biến đổi khí hậu vì đâu
Mong mưa cho mát lại đau thế này
Tháng năm nắng nẻ đường cày
Mưa về vẫn khổ có hay không giời
Ngẫm ra cũng tại con người
Phá rừng đốn củi lâu rồi buồn thay
Đường đầy xe pháo tối ngày
Trên không thì tiếng máy bay gầm gừ
Không gian bụi bẩn mịt mù
Tầng ô zôn thủng chắn che kiểu gì
Tháng năm mưa đá thôi thì
Bằng lăng phượng vĩ đẹp chi thêm buồn
Hà Nội, 16/05/2020
SỰ TÍCH VE SẦU (1)
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Hối hận thì anh cũng chết rồi,
Buồn rầu có lấy lại vui tươi?
Đau thương khóc lóc thân đen kịt,
Khổ luỵ quyên sinh mắt đỏ ngời!
Một thoáng tà tâm lòng bối rối,
Nhiều lần hướng thiện dạ chơi vơi!
Em giờ chọn kiếp ve rên rỉ,
Cứ thế vang lên cả một đời!
Hà Nội, 18/05/2020
—————————
(1) Phỏng theo chuyện cổ tích rằng cậu em trai bỏ mặc anh chết, sau hối hận khóc lóc mỏi mòn biến thành ve. Mình đen, mắt đỏ bụng rỗng và kêu suốt ngày.
CÓ BIẾT CÁI GÌ?
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Về quê có biết cái gì đây?
Kẻ kéo người quay mệt vẫn say!
Thắm thiết tình làng mong đến lượt,
Vơi đầy nghĩa xóm đợi vòng xoay!
Đêm trời mát mẻ vui làm cố,
Sáng nắng nồng oi mệt nghỉ ngay.
Giới trẻ bây giờ xin được hỏi,
Có còn nhớ đến của xưa này?!
Hà Nội, 16/05/2020
BÁC HỒ VĨ ĐẠI
Thơ: Hàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Vĩ đại người con đất Việt ta,
Năm châu bốn biển đã bôn ba!
Tìm đường giúp nước ngay từ trẻ,
Chỉ lối cho dân đến tận già!
Chẳng sợ gươm đao khi chiến đấu,
Không nề xẻng cuốc lúc tăng gia!
Sen hồng tặng Bác dâng thành kính,
Toả mãi hương thơm ấy Quốc Hoa!
Hà Nội, 18/05/2020
HẠ ĐẾN NHỚ TÌNH XƯA
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Người đi bỏ lại một mình ta
Hạ cũng tương tư nắng nhạt nhoà
Phượng vĩ buồn thương nên kém đỏ
Bằng lăng nhạt tím chẳng như xưa
Một thủa bên nhau đã chẳng còn
Mà sao vẫn thấy cứ buồn vương
Đâu rồi ngày cũ xưa hình bóng
Biết đến bao giờ hết nhớ thương
Phượng vĩ hè sang vẫn thắm màu
Mà người tít tắp biết tìm đâu
Hai ta hẹn ước rồi ai bỏ
Nỗi nhớ người xưa bỗng nát nhàu
Thảm thiết ve kêu thảm thiết sầu
Lòng như vẫn thấy nhớ về nhau
Bằng lăng tím thẫm người sao nỡ
Để lại trong ta nỗi khổ đau
Hà Nội, 18/05/2020
LỜI CHÚC HAI NĂM TUỔI
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Hai năm dẫu biết - vẫn chưa nhiều
Ấy vậy mà sao - thấy rất yêu
Thức giấc bình thơ - ừ quá giỏi
Đêm về ngẫm chuyện - rõ là siêu
Mong câu lạc bộ - luôn bay bổng
Ước các thành viên - mãi cứ phiêu
Nghệ Thuật trào dâng - thêm cảm xúc
Hoa Sen biểu tượng - đẹp yêu kiều
Hà Nội, 14/05/2020
Bài viết cho ngày sinh nhật của CLB
25/05/2018 - 25/05/2020
CÂU LẠC BỘ HOA SEN
Thơ & ảnh: Hoàng Minh Tuấn
VĂN thơ giỏi chúng ta cần phải
HỌC hỏi nhau dẫn tới thành công
NGHỆ thuật chính ở trong tâm
THUẬT câu diễn nghĩa luôn cần tư duy
HOA cũng có nhiều loài khác biệt
SEN hồng gửi nét đẹp vào thơ
CÂU chữ dệt những mộng mơ
LẠC vần sẽ để người chê, kẻ buồn
BỘ thanh trắc, thanh bằng phải thuộc
ẤY là khi sáng tác thơ Đường
KHẮC ghi câu chuyện kết đoàn
TÊN tuổi xin chớ so hơn thiệt gì
CHÚNG ta hãy cứ vui mà sống
MÌNH bên nhau tình thắm nồng thêm
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HOA SEN
CÂU LẠC BỘ ẤY KHẮC TÊN CHÚNG MÌNH
Hà Nội, 15/05/2020
Bài viết cho ngày sinh nhật của CLB
25/05/2018 - 25/05/2020
LỜI THỀ BẰNG LĂNG
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
BÓNG ai khuất dần trên lối vắng,
CHIỀU quê buồn thơ thẩn mình ai,
NGƠ ngơ ngác ngác một người,
NGẨN ngơ ngày đó buông rơi lệ buồn!
THÁNG năm đến oi nồng cái nắng,
NĂM tháng xưa lẳng lặng tìm về!
NGƯỜI ơi đâu đó tiếng ve,
ĐI còn có nhớ lời thề bằng lăng!
TÍM nỗi nhớ tình hồng đôi lứa,
CẢ tâm tư đã hứa gửi trao.
NHỚ người nỗi nhớ cồn cào,
MONG người, đỏ phượng ... lòng xao xuyến lòng!
ĐỢI người đấy, ta mong lắm nhé,
CHỜ người trong thương nhớ ngập tràn!
BÓNG CHIỀU NGƠ NGẨN THÁNG NĂM,
NGƯỜI ĐI TÍM CẢ NHỚ MONG ĐỢI CHỜ!
Hà Nội, 18/05/2020
NỖI NIỀM CỦA PHỐ
Thơ, ảnh 1 & 2: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh còn lại: Internet
Phố nằm đợi nghe gió hát
Trời đêm bỏng rát tháng năm
Trằn trọc đang còn chưa ngủ
Vừng đông đã vội ửng hồng
Tấp nập còi xe xuống phố
Giật mình cả lũ chim sâu
Bình minh mà như đổ lửa
Phố còn đợi gió bao lâu
Ai phủ một mầu tím thẫm
Rạng ngời mặt phố bằng lăng
Dù hạ đến nhanh hay chậm
Vẫn tìm về với tháng năm
Phượng nhớ ai mà đốt lửa
Rực trời màu đỏ mênh mông
Hay là phượng đang ghen nhỉ
Tháng năm nắng cứ say nồng
Ve thương nhớ ai mà khóc
Tiếng còn vang khắp không trung
Gió đi phải chăng quên phố
Chẳng về hội ngộ tương phùng
Hà Nội, 20/05/2020
ANH CHỜ ĐỢI EM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
HẠ nay đã trở về trên phố,
VỀ đi em anh nhớ anh mong!
NHUỘM cho tím thẫm bằng lăng,
NẮNG như nhắn gửi tháng năm em về!
VÀNG màu nắng lối xưa vẫn vậy,
MƠ một ngày ta lại bên nhau!
TÌNH ta trước cũng như sau,
HOA tình yêu sẽ nhuộm màu phượng say!
HẸN chờ đã bao ngày chẳng rõ,
NỞ bao lần phượng đỏ rồi em?!
ANH trăn trở đã bao đêm,
CHỜ mong hy vọng kết duyên mai ngày!
ĐỢI em về nồng say trao gửi,
EM và anh thắp lại tình xưa,
HẠ VỀ NHUỘM NẮNG VÀNG MƠ,
TÌNH HOA HẸN NỞ ANH CHỜ ĐỢI EM.
Hà Nội, 20/05/2020
HẠ VỀ NHỚ NGƯỜI YÊU XA
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
PHƯỢNG vĩ gọi hạ về mang nắng
TÔ điểm cho nồng thắm tình ta
ĐỎ tươi như những cánh hoa
NỖI niềm mong nhớ người xa gửi về
NHỚ những buổi đón đưa ngày đó
MONG gần nhau gửi nhớ gửi thương
BẰNG lòng rồi chớ vấn vương
LĂNG nhăng thì sẽ ai đường nấy đi
TÍM nỗi nhớ hẹn thề chung thuỷ
CẢ đời này nguyện sẽ bên em
NHỮNG ngày vui chẳng thể quên
DÒNG sông tình ái thắm duyên đôi mình
THƠ ta gói lửa tình say đắm
YÊU em rồi mãi vẫn chờ trông
PHƯỢNG TÔ ĐỎ NỖI NHỚ MONG
BẰNG LĂNG TÍM CẢ NHỮNG DÒNG THƠ YÊU
Hà Nội, 18/05/2020
KHAO KHÁT THÁNG NĂM
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Ánh mắt ấy nụ cười rạng rỡ ấy,
Đã vô tình đốt cháy cõi lòng ta!
Đáy mắt em giấu trời xanh trong đó,
Nụ cười em rạng rỡ tựa ngàn hoa!
Em đứng đó khiến lòng ta trăn trở,
Chẳng phấn son phượng đỏ kém sắc hồng!
Màu mắt ấy như dòng sông thảng thốt,
Gọi thuyền tình vượt cạn bước sang thăm!
Tiếng cười ấy cứ giòn tan trong nắng,
Đang oi nồng bỗng mát dịu tháng năm!
Con mắt liếc khiến tim ta chết lặng,
Mộng tình xuân say đắm tuổi tròn trăng!
Ôi tháng năm thướt tha tà áo trắng,
Người đi rồi ngõ vắng bỗng buồn tênh!
Tiếng ve khóc chia ly đầy lưu luyến,
Nặng lòng anh một nỗi nhớ cong vênh!
Em như hoa mang theo nhiều vị ngọt,
Khiến tim ta bỗng loạn nhịp ưu hoài!
Vườn tình em nồng say thơm cỏ mật,
Ta như ong khao khát nhuỵ hương đài !
Hà Nội, 21/05/2020
VẪN CHỈ LÀ TÌNH THƠ
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Đọc thơ kẻ ghét người say
Đời thơ đời thực vẫn đầy yêu thương
Đừng gắn thơ với đời thường
Để rồi ngơ ngẩn cho vương vấn lòng
Tình thơ có thể nhập nhằng
Tình người một chữ thuỷ chung vẹn thề
Đúng sai mặc sức khen chê
Thơ tình kẻ ghét người mê ấy đời!
Tình thơ chỉ ở thơ thôi
Đừng mơ tưởng thực lại chơi vơi sầu
Lời thơ có thể khổ đau
Có thể vui đấy rồi sau bỗng buồn
Đừng để đánh mất cái hồn
Đời thực gán ghép cho nhàm ý thơ
Thơ tình cứ viết tự do
Kẻo không thơ sẽ được cho thiếu hồn
Tình thơ một chút giận hờn
Đời thực mà thế thì tan cửa nhà
Dù gì ta vẫn là ta
Thơ tình thì vẫn chỉ là tình thơ!
Hà Nội, 16/05/2020
UỐNG CHÉN RƯỢU NÀO?
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Chén sầu chớ uống mà cay,
Chén tình hãy uống cho say đắm về!
Chén sầu nhớ vứt bỏ đi,
Chén tình ôm lấy cho đê mê đời!
Chén sầu trút bỏ ngay thôi,
Chén tình hãy uống cho chơi vơi lòng!
Chén sầu xin chớ ước mong,
Chén tình xin hãy cứ chong chóng về!
Chén sầu uống cạn đam mê,
Chén tình nhấp ngụm đã si mê rồi!
Chén sầu có chọn hay thôi?!
Chén tình có uống cho phơi phới tình?!
Hà Nội, 20/05/2020
VẪN LÀ...
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Ảnh: Internet
Vẫn là phố với bằng lăng,
Vẫn là phượng đỏ tháng năm tìm về!
Vẫn là ve khóc chia ly,
Vẫn là say đắm si mê học trò!
Vẫn là sớm tối mộng mơ,
Vẫn là câu nói bâng quơ ta mình!
Vẫn là sen thắm hồng xinh,
Vẫn là đường cũ lung linh nắng hè!
Vẫn là tớ ghét cậu ghê,
Vẫn là như thế ai chê mặc người!
Vẫn là ... chỉ ... vẫn là ... thôi,
Vẫn là ... ta đã ... yêu người ... biết không?
Hà Nội, 21/05/2020