Mai Đức Tín Sở thích: đi du lịch, đọc sách, xem phim

Thư gửi cậu 1

Đăng 5 năm trước

Ai cũng có một kỷ niệm, có thể đó là kỷ niệm hoặc kỷ niệm không đẹp. Nhưng khi đã là kỷ niệm thì mãi mãi chẳng thể quên.

Thân gửi cậu! Người đặc biệt của tớ Cậu à! Tớ nhớ cậu. Câu mở đầu trong tất cả các bức thư trước tớ viết cho cậu. Cậu à ! Vậy là đã 7 năm kể từ ngày tớ gặp cậu đầu tiên rồi đấy! Cậu - một cô bé mới chuyển vào lớp tớ năm lớp 9. Ngày đầu tiên cậu đi học, cậu - cô bé tết 2 bím tóc 2 bên, tay xách chiếc cặp hello kitty, đôi mắt to tròn biết cười gây ấn tượng với mọi người. Cậu được cô giáo xếp nồi cạnh tớ. Tớ -một đứa học sinh cá biệt, phá phách, và luôn đứng bét lớp. Suốt một tuần đâu đi học, cậu không nói với ai một câu nào, kể cả tớ.Cậu đi học thật sớm, ngồi lúi cúi học bài, cậu làm tớ thấy tò mò và thêm phần khó chịu khi tớ hay trêu cậu mà cậu lại chả thèm để ý tới tớ. Thế là hôm ấy, tớ vẫn nhớ là thứ hai cậu ạ. Tớ đi họcthật sớm, sớm hơn cả cậu, tớ  lấy mớ măt mèo bên đường bôi lên ghé giáo viên rồi lén nhét vào học bàn cậu. Giáo viên vào lớp, y như những gì tớ nghĩ, cô giáo được mộtphen ngứa ngáy khó chịu. Cô bắt đầu nổi giận cả lớp vỡ oà, và vô tình cậu đẩy chiếc cặp và gói mắt mèo mà tớ để cho cậu rơi xuống.Cô giáo tức giận và cậu bị viết bản kiểm điểm. Và mọi người ai cũng nghỉ là cậu làm vì tớ đã về ngay khi bôi mớ mắt mèo vào ghế giáo viên. Chiều hôm đó, tớ giả vờ lên lớp học, tớ thấy mắt cậu đỏ hoe,đôi mắt biết cười trở nên đượm buồn, lo lắng. Tớ cảm thấy có lỗi. Chiều cậu lại lủi thủi đi bộ về nhà. Tớ len lén đi theo cậu, nhà cậu ở cuối một con hẻm nhỏ, mái nhà lụp xụp, phía trước cái cổngnhà bị gảy hết một cánh, bầy gà nhỏ đang bới tìm thóc trên sân.Phía trong nhà, tiếng lè nhè của một người đàn ông,và có tiếngkhóc như của một người phụ nữ. Cậu bước vào nhà. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút căn nhà bổng im bẳng đi. Phút thứ 5 tớ nghe thấy tiếng như của một cái gì đó vỡ, tiếng la mắng của người đàn ông vang lên,và cả tiếng van xin của người phụ nữ. Và ngay lúc ấy tớ biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Tớ lẳng lặng đi về. Sáng hôm sau, tớ đi học thật sớm, cố tình đi ngang qua xóm cậu ở. Lúc ấy trời còn hẳn sớm, nhưng xa xa tiếng xôn xao của đám người vậy quanhmột cái gì đó. Tớ chạy tới xem, thì ra một người đang ông say sỉn,nằm ngủ giữa đường. Tớ nghe tiếng mấy người vây quanh nói.Người đànông này, trước đây giàu lắm, nhưng không may gia đình bị phá sản, xui xẻo thêm vợ ông ta lại bị tai nạn luôn ngay sau đó và hiện nay đã bị liệt. Nên ông ta ngày càng bê tha, thích uống rượu và hay về đánh con của mình. Người đàn ông đó ở cuối hẻm, ngôi nhà lụp  xụp, có cái cổng bị hỏng một bên. Và thế là tớ nhận ra, ông ta chính là cha của cậu. Tớ đi học thật sớm,nhưng khi tới lớp cậu đã ngồi ngay chỗ ấy và đang cặm cụi viết bài.Tay chân cậu bầm tím, mắt cầu nhoè đỏ, Một bên tai cậu sưng phù lên.Có lẽ, cậu bị như vậy do trận đòn chiều qua. Mà kẻ khiến cậu bị đánh không ai khác là do tớ. Vi tớ mà cậu như thế này, tớ cảm thấy ấy nấy. Học kì một trôi qua, cậu – cô bé đứng đầu khối 9. Còn tớ vẫn mãi là thằng chót khối. Cứ hằng sáng, sau cái ngày cậu biđánh, tớ lại muốn đi học thật sớm, mua gói xối bỏ vào học bàn cậu. Và giả vờ nhờ cậu chỉ giải bài tập. Suốt gần nữa kì đó tớ làm quen được với cậu, và cậu đã chịu nói chuyện với tớ. Nhưng cậu vẫn không biết, gói xôi mỗi buổi sáng trong học bàn ấy là của tớ mua cho cậu. Khi cậu nói chuyện, cậu có biết là cậu dễ thương lắm không, đôi mắt biết cười ấy làm tớ xao xuyến và có lẽ tớ...tớ đã thích cậu rồi. Ta tự nhủ sẽ thay đổi, sẽ không chót khối, không làmột đứa học sinh cả biệt nữa vì cậu. Rồi cái ngày ấy cũng đến,người ta vẫn bảo: “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, và lại là chiều thứ hai hôm ấy, tớ gây hấn với mấy đứa khối 8. Một mình tớvới 7 đứa kia, tớ không tài nào đánh lại tụi nó. Cậu vô tình đi ngang thấy tớ, cậu cười với tớ, rồi cậu thấy tớ bị đánh cậu hốt hoảng tới giúp tớ. Cậu kéo tớ chạy thật nhanh,thật nhành về phía trước, chăng may, chiếc xe tải đang cố vượt qua chiếc xe khác đâm vào cậu. Cậu đẩy tớ ra. Người dân bên đường đưa cậu vào bệnh viện, tớ thẫn thờ nhìn theo. Tối hôm đó, tớ không thể nào chợp mắt được. Sau ngày hôm ấy, tớ vẫn ngồi đây còn cậu tớ chỉ nghe nói cậu sẽ không đi học nữa. Tớ không lo lắng, tớ muốn biết cậu ra sao, tớ chạy ùa tới nhà cậu. Tớ hỏi hàng xóm của họ, người thì bảo, con bé nhànày bị tai nạn chắc chết rồi nên cả nha dọn đi,người lại bảo, nhà nó dọn đi chỗ khác chữa bệnh cho nó hình như nó bị tai nạn nặnglắm. Tớ, tớ thật sự hối hận lắm và tớ biết rằng tớ mất cậu thật rồi, nhưng tớ vẫn hi vọng cậu vẫn còn đang mạnh khoẻ...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn