Lê Thị Giang

Thư gửi những người trẻ không còn đi học.

Đăng 8 năm trước

Một buồi tối online muộn, đọc được status của bạn trên facebook. Bạn bảo bạn nhớ nhà, bạn khóc. Những giọt nước mắt của bạn làm mình chạnh lòng. Định an ủi bạn vài câu,

Một buồi tối online muộn, đọc được status của bạn trên facebook. Bạn bảo bạn nhớ nhà, bạn khóc. Những giọt nước mắt của bạn làm mình chạnh lòng. Định an ủi bạn vài câu, nhưng rồi nhận ra lời nói nào cũng thấy thừa thãi và sáo rỗng. Không phải không cần thiết, nhưng chẳng biết nói sao cho bạn nhẹ lòng. Còn vài ngày nữa bạn sẽ bay, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, với những con người xa lạ, nói thứ ngôn ngữ chẳng mấy thân quen và tự xoay sở để nuôi sống mình. Trong khi bằng tuổi bạn bây giờ, mình vẫn chưa phải trải nghiệm cái cảm giác phải bươn chải ngoài đời để tự lo liệu. Càng lớn, hai chữ trách nhiệm càng như gắn chặt với con người: trách nhiệm đối với xã hội, trách nhiệm với gia đình, với cả chính mình … cái nào cũng khó khăn cả. Con người ta chỉ được coi là trưởng thành một khi đã ý thức rõ ràng về trách nhiệm. Người ta đặt bạn, mình cùng nhiều người khác trên một cán cân để so sánh trong khi việc đó chẳng ai khiến. Rằng đáng ra bạn nên như mình, nên đi học để sau này kiếm một công việc ổn định chứ không phải sớm bươn chải làm gì cho cực thân lẫn … kém-phần-sang-trọng. Một sự so sánh quá khập khiễng, nhưng nó vẫn làm cho những người trong cuộc cảm thấy hoang mang. Hẳn bạn cũng buồn nhiều, mặc cảm nhiều, nên ý thức về trách nhiệm của bạn càng nặng nề hơn ai hết. Bạn cố gắng từng ngày, bạn phải đánh đổi nhiều thứ, đã tự bỏ ngang con đường học hành để sớm dấn thân vào với đời. Sự lựa chọn đó chẳng hại đến ai, nhưng thiên hạ vẫn luôn độc miệng …

Mô tả hình ảnh

Đã có lần, mình hình dung về cuộc sống của mọi con người trên tinh cầu này như những vòng tròn đồng tâm. Ở đó, mỗi người có thể đứng ở những vị trí khác nhau, đi con đường khác nhau, nhưng chẳng ai không mong muốn sẽ đạt đến cái Đích của chính mình cả. Và, dù có đang ở gần đích hay xa hơn, miễn rằng đó là những bước trên chính đôi chân mình, thì bước đi nào cũng xứng đáng được trân trọng , hơn là bị đem ra so sánh, rồi bỉ bai, rồi soi mói nhau. Mình nghĩ vậy.

Mô tả hình ảnh


Cho nên, về phần bạn và nhiều người như bạn, hãy cứ cố gắng, cứ tự hào. Chí ít thì bạn đã có bản lĩnh để dấn thân, để dám hy sinh mà có thể làm cho trọn trách nhiệm của một người con, trách nhiệm cho cuộc sống của mình, nên không có gì phải tự dằn vặt cả. Còn quá sớm để nói về thành công hay thất bại, cũng như còn quá sớm để so sánh rằng giữa bạn, mình và nhiều người khác nữa, ai sẽ hơn ai. Mình chỉ mong, bạn đừng mang cách nhìn nhận của người khác để ép bản thân phải chấp nhận nó như một chân lý. Chỉ nên xem nó là động lực để cố gắng và vững tâm. Chỉ cần vững tâm thôi, rồi mọi sự sẽ ổn!

Thương.

Chủ đề chính: #người_trẻ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn