Thử kể chuyện ma

Ai sợ ma đây ta???

HACHISHAKUSHAMA

Thiên và ba mẹ định cư ở Mỹ, còn ba ông bà nội thì ở Nhật Bản vì ông bà nội thích ở Nhật Bản chứ không đi Mỹ. Vào mỗi kì nghỉ hè, bố mẹ dẫn Thiên qua Nhật Bản thăm ông bà nội, ông bà nội thương Thiên lắm, vì cháu đích tôn mà, còn rất là nhỏ với lại lâu lâu mới gặp một lần, gặp vào mùa hè thôi nên rất là thương và rất là chìu. Mỗi lần gặp là cái gì cũng mua cho rất là nhiều quà, rất là nhiều đồ ăn, nói chung là thương lắm cưng lắm.

Năm Thiên tròn tám tuổi lại có một chuyện kì lạ xảy ra ở Nhật Bản.

Lần đó, vẫn như mọi lần, khi mà đến Nhật Bản ông bà nôi vẫn ra đón Thiên và ba mẹ của Thiên. Thì khi tới nhà của ông bà nội, bố và mẹ Thiên đi ra một phần khác của Nhật Bản nhưng mà không cho Thiên theo, như muốn hai người có thời gian riêng tư hâm nóng tình cảm gì đó với lại một phần nữa muốn cho Thiên ở lại với ông bà vì không có nhiều thời gian ở cạnh với ông bà, nếu mà đi chơi với ba mẹ thì khong có đủ thời gian để chơi với ông bà. Nên ba mẹ muốn ông bà giữ và chơi với Thiên còn ba mẹ thì đi chơi.Chuyện đó cũng hết sức bình thường bởi vì Thiên cũng rất thích ở lại với ông và bà vì ông bà cưng, chìu lắm! 

Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, hôm đó ba mẹ Thiên đi rồi, chỉ có Thiên ở lại với ông bà nội thôi. Con nít mà! Chơi mệt xong nằm xả lai ra ,thiu thiu muốn ngủ. Đang trong lúc thiu thiu muốn ngủ đó, bỗng nghe có tiếng động lạ :''poo... poo...ooooo'' tiếng rất trầm như tiếng người đàn ông, gần giống tiếng thở trầm mà khép miệng, cố tình làm và có nhiệp nhanh, chậm, to, nhỏ. Thiên nhìn xung quanh không thấy mà khi nhìn lên cao thì thấy một cái nón phía sau hàng rào( hàng rào rất cao, cao khoảng hai mét ba mấy hay tám feet ). Cái nón đó giống như một cái nón rộng vành của một người phụ nữ. Cái hàng rào ở một phía, cái nón ở sau, giống như ai đang đội. Cái nón còn di chuyển ngang ngang hàng rào giống ai đang đội nón đi qua đi lại. Hàng rào rất cao, chỉ có ai đi cà kheo mới tới được thôi. Thế thấy lạ, Thiên hìn qua một khe hở của các bức tường nối lại thì thấy một người đàn bàn mặc đồ trắng , rất cao, xong, bà ta nhìn Thiên rồi đi ngang qua.

Thiên cũng không thấy sợ vì còn con nít mà nên cứ từ từ chạy vào nói với ông bà. Nói mà không ai để ý tới lúc nói hững từ:''poo...pooooo...oo'' thì ông bà mới giật sững người. Hỏi tới tấp và Thiên từ từ nói. Xong, mặt của ông bà giờ rất nghiêm khắc, ông đi ra ngoài rồi nói với Thiên: Bà HACHISHAKUSHAMA đã để ý con rồi... .Thiên quay sang bà nội thì bà đứng đơ người: HACHISHAKUSAMA là một người đàn bà chuyên bắt cóc trẻ em, nhưng mấy năm trước, bà ta đã bị một vị pháp sư tài ba phong ấn với bốn ức tượng rồi mà... .Thiên giờ rất sợ hãi, chạy khóc. Thiên mắc vệ sinh, định đi nhưng bà nội cầm tay lại dẫn Thiên đi. Thiên càng sợ hơn. 

Lát sau, ông nội đi cùng với bà phụ nữ nào đó. Nói chuyện một lúc thì biết bà ấy tên là Kaisan, là một bà sư. Bà Kaisan đưa cho Thiên một tấm vải cũ và kêu Thiên cầm tấm vải này mà không được bỏ ra. Thiên vội vã nghe theo. Thiên bị ông bà kêu, bắt ở một căn phòng kín và bít cửa sổ, ghi những cái chữ bói gì đó. Bà nội cho Thein6 rất nhiều thức ăn, đồ uống, một cái bô để đi vệ sinh. Bà nội, ông nội, bà Kaisan đi ra ngoài và đóng cửa chặt...

                         HẾT PHẦN 1.