Hong Nguyen

Thức dậy, Tuổi trẻ

Đăng 6 năm trước

Tuổi trẻ - Họ ẩn trong mình sức mạnh huy hoàng của trí tuệ đào sâu và dòng sống luôn chuyển của tự nhiên. Mạnh mẽ mà cũng êm đềm như sóng mà không sức mạnh nào chế ngự được

Tôi ngồi đó, trên nền đất lạnh. 

Biết rằng thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Tia nắng, tầng đất, cỏ cây, dòng chảy thời gian. Tất cả những gì hiện hữu nơi đây, sẽ không bao giờ hiện hữu vào một ngày nào đó. 

Tất cả chỉ là ảo ảnh. Dù có là bao lâu, nó sẽ kết thúc. 

Những ước mơ vĩnh hằng của con người. Những kẻ đã đạt đến xứ sở của vùng đất ước mơ. Những kẻ đi xuyên mọi ranh giới đến điều hư ảo nhất, cảm nhận rõ rệt nhất…Chờ đợi rất lâu trong tưởng tượng sâu khảm nhất. Họ đợi như ngàn năm chỉ để đợi cuộc sống này.

Tuổi trẻ - Họ ẩn trong mình sức mạnh huy hoàng của trí tuệ đào sâu và dòng sống luôn chuyển của tự nhiên. Mạnh mẽ mà cũng êm đềm như sóng mà không sức mạnh nào chế ngự được. Họ biết được rằng nó tồn tại trong mình vô biên nhưng bất biến của sự khai sinh.

Tuổi trẻ mang trong mình sức mạnh không gì có thể ngăn trở. Tuổi trẻ thu về những gì đẹp đẽ nhất của thế gian nhưng cũng biết mình nhỏ bé và bất định giữa mênh mông. 

Kéo dài vô tận nhưng cũng chỉ là 0. Tất cả ở đây rồi cũng chẳng bao giờ tồn tại. Kéo dài và thu về ở điểm hiện tại duy nhất. Chỉ là ảo ảnh. 

Tuổi trẻ đây. Tuổi trẻ nhận ra rồi. Sao đây ? Mạnh mẽ thôi. Uống thứ rượu này thôi. Tung hê tất cả đi. Đối mặt mà háo hức với tất cả. Như chưa bao giờ được làm thế. Cái tuổi trẻ này chỉ có một. Cái sức mạnh, sự bất cần, và lòng trống rỗng ham học, đôi chân không mệt mỏi, khát trải nghiệm, thu về những gì đẹp đẽ nhất của thế gian. Chỉ có ở đây. Tuổi trẻ. 

Giờ thì làm sao đây? Chẳng sao hết. Vì nó có 1 nên bất chấp tất cả. "Một là người ta lớn lên một cách táo bạo, hai là người ta già đi." Vì nó có 1 nên chẳng ngại điều gì. Vi nó có 1 nên khát khao trải nghiệm. 

Như con thú chạy trên cánh đồng hoa. Như cơn gió sẵn sàng quét thành tố lốc qua đại ngàn. Như cánh đại bàng sải trên thinh không, liệng trên cơn gió và thu về tầm mắt tất cả những gì mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất của thế gian. Như tuyết trên đỉnh núi.  Như sao trên ngọn đồi. Như tiếng hú vô loài giữa bất tận núi rừng hoang hoải mênh mông. Như những kẻ chưa bao giờ mệt mỏi. Bằng tất cả những gì mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất của đời mình. 

Tuổi trẻ như thế đây. Sức mạnh của tuổi trẻ là thế đây. Trong dòng chảy của mỗi người. Tuổi trẻ chưa bao giờ ngừng khát khao, chưa từng hiểu biết và chưa môt lần thôi ước mơ. Dù lớp áo của thanh xuân có nhuộm phủ mùa gì, chồi non vẫn sống không cần cho phép. Cho đến khi, họ chưa ngừng đặt câu hỏi và chưa ngừng tìm câu trả lời. Con người ở đây, sức sống mạnh mẽ như chứa đựng tất cả, đâm chồi, úa tàn, tiếp tục, quyện hòa nảy nở hơn sắc màu của tự nhiên. Con người là vô tận. 

Tim họ là mạnh mẽ và mỗi thời khắc chưa bao giờ có thể lấy lại. Trân trọng tất cả, trân trọng tất cả những gì được ban tặng. 

Trải hồn mình ra, cho gió cuốn đến nơi sâu thẳm kiệt cùng, đến mọi ngóc ngách chưa từng biết.Trải hồn mình ra, cho mây ngập trời, cho nắng vàng xuyên đáy mắt, cho mộng tưởng ước mơ cởi bỏ mọi ranh giới. Ánh mắt loài người đẹp đẽ nhất thế gian. Trong hơn pha lê, sáng hơn ngọc, vội vàng hơn tiếng chim, sâu thẳm hơn cơn gió, cuộn trào mạnh mẽ hơn đại dương và dịu dàng hơn nắng sớm. 

Ánh mắt nhìn sự sống của cả thế gian như nói và thấu hiểu “Ở đó, bí mật ta chưa bao giờ biết đến”. Nhưng ta tìm câu trả lời nơi Người, nơi ta. Sức mạnh của Người trong ta và nơi này chúng ta quyện hòa vào nhau. Đôi chân ta đến kiệt cùng, đến mệt mỏi, đến hết cả thế gian và giây phút nhịp trẻ cuối cùng của con tim. 

Dù đôi chân ấy có đi bao xa cũng chưa bao giờ đi hết. Đôi mắt ấy có nhìn thấy bao điều cũng chẳng khi nào thấu tường. Tâm trí ấy có hiểu nhường nào cũng tự thẹn chưa bao giờ hiểu cho sáng, cho sâu đúng hay cho những gì chưa bao giờ là tuyệt đối. 

Ngôn ngữ quả là tuyệt diệu nhưng ngôn ngữ chỉ là cách tiếp cận, chỉ là phương tiện chuyển tải, cách gọi tên những gì im lặng chưa bao giờ nói. Bí mật chưa một lần cất lời của thế gian. Ngôn ngữ cởi bỏ tâm trí, để thầm thì rằng tâm trí luôn luôn hữu hạn. Dù trí tưởng tượng có xa cao đến đâu thì vùng đất ấy mãi vô biên. 

Ngôn ngữ chưa một lần diễn tả yên lắng. Im lặng là bí mật vẹn toàn. Chỉ con người mải miết đi tìm lời giải tự mình đặt ra.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn