Đỗ Anh Minh

Thực hư chuyện sinh viên học trường quốc tế

Đăng 8 năm trước

Không khó để nhận ra nhiều điều khi học một trường quốc tế. Bạn bè tôi nói rằng: “Ôi nhìn cái thằng đó kìa, sao mà số nó sướng”, hàng xóm đá vài câu: “Chắc là gia đình khá giả”

Không khó để nhận ra nhiều điều khi học một trường quốc tế. Bạn bè tôi nói rằng: “Ôi nhìn cái thằng đó kìa, sao mà số nó sướng”, hàng xóm đá vài câu: “Chắc là gia đình khá giả”, hay đứng hình hơn khi nghe bà mẹ nhà kế bên nói với con trai bà rằng: “Đó mày thấy chưa, con nhà người ta nó vậy”. Vậy nhưng mấy ai đã hiểu được nỗi niềm thực sự của một sinh viên học trường quốc tế?

Mô tả hình ảnh

Mọi thứ bắt đầu thay đổi ngay từ khi tôi quyết định chọn thi một trường đại học quốc tế. Quãng thời gian đó mọi thứ khá đảo lộn vì trong khi Việt Nam thi một kiểu thì trường tôi chọn thi một kiểu khác. Cái cảm giác khi đến trường, một mình tôi ôn thi theo cách khác biệt nó cũng lạc lõng lắm…Tôi học lớp tự nhiên nên tất nhiên ở trong lớp số lượng học sinh “biết” tiếng Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi tiếng Anh lại là môn quan trọng nhất để tôi bước vào ngưỡng cửa của trường mình. Thế là lại gồng lưng ra học cái môn mà dân “Toán Lý Hoá” kị dơ không học. Tôi biết vậy nhưng cũng chỉ biết tự dặn mình: “Thôi thì cố gắng, trường quốc tế nó vậy…”

Mô tả hình ảnh

Kế cái đảo lộn ở trường, kế hoạch học tập của tôi cũng thay đổi. Trường tôi tổ chức kì thi đầu vào khá sớm, vào tháng 3 trong khi lịch thi chuẩn đại học của bộ giáo dục là vào tháng 6. Tôi đỗ ngay trong lần thi đầu tiên, cũng có nghĩa là tôi đã “đỗ đại học” trước mọi người hẳn những 3 tháng. Tôi đến trường, trong ánh mắt thèm khát của đám đầu to mắt cận đang vật lộn với sách vở hàng ngày. Nghĩ cũng thích, trong khi bè bạn đang đánh từng nước cờ với bộ giáo dục thì tôi đây thong dong chỉ đợi kì thi tốt nghiệp mà theo mọi người bảo “dễ như lấy đồ trong túi ấy mà”. Càng nghĩ càng thấy mình vinh dự và tôi mỉm cười sung sướng: “Trường quốc tế nó vậy…”

Mô tả hình ảnh


Sung sướng thì đúng là thật đấy, nhưng đến tháng 7 mới biết, mọi sung sướng có lẽ đã dừng lại. Trong khi bè bạn vừa thi xong và đang “xoã” một cách tưng bừng nhất thì tôi lủi thủi đi học một mình. Trường tôi học sớm để đủ điều kiện giảng dạy trong vòng 3 năm. Giờ vẫn nhớ cái cảm giác bạn bè đăng status facebook khoe ảnh đi nghỉ mát khắp nơi thì mình cặm cụi đi học. Ngày nào cũng vậy, đi học đều đặn như một con ong chăm chỉ và luôn mong tới ngày thứ 7 thảnh thơi. Học mệt lắm, nhiều lúc mẹ thương mua cho vài chai nước cam để tủ lạnh, nhưng ông trời chẳng thương. Cái nắng tháng 7 vẫn cháy da cháy thịt và hàng ngày như muốn thiêu rụi tất cả. Lau mồ hôi trên trán, tôi cố nghĩ về khung cảnh mình sẽ ra trường trước chúng bạn 1 năm và tự cắn răng rằng: “Thôi thì trường quốc tế nó vậy…”

Mô tả hình ảnh

Giờ đã là cuối năm, những ngày tháng cuối năm có lẽ vẫn là lúc tôi có nhiều tâm trạng nhất. Tôi nhìn lại cái quãng thời gian mình đã học ở trường mới thấy: hoá ra mình cũng vĩ đại lắm. Học ở trường quốc tế, mình cũng đành phải theo lịch của họ. Tôi bắt đầu làm bạn với cái thói quen check mail hàng ngày. Cũng phải thôi, trường tôi mời giảng viên châu Âu về dạy, thế nên lịch học thay đổi từng ngày. Vẫn nhớ có những tuần đi học như đi chơi, nhưng cũng có những tuần bù đầu từ sáng tới tối. Rồi là cái thay đổi về sinh hoạt, tôi đã bớt đi những cuộc đi ăn mảnh với bạn bè, đã bớt đi những trận đá bóng tưng bừng thời cấp 3 trẻ tuổi, và quan trọng nhất vẫn là bớt đi thời gian làm bạn với cái giường cái chăn thân yêu. Nhưng biết làm thế nào vì “trường quốc tế nó vậy…”

Mô tả hình ảnh

Lại có cái vất vả nữa, đó là khi tôi học cách nghe giảng bằng tiếng Anh. Thú thực mà nói, nghe giảng toán, lý, hoá, sinh bằng tiếng Việt đã khó, bây giờ nói bằng tiếng Anh, cái khó như níu vào gấp bội phần. Có lúc tôi muốn nổ tung, ấy là khi tôi nhận ra rằng thầy giáo dạy môn toán của tôi phát âm tiếng Anh đúng theo kiểu “Việt hoá” và quả thực rất khó để bắt kịp vì thầy nói sai tiếng Anh chuẩn khá nhiều. Định giơ tay xin thầy nói bằng tiếng Việt, thì chợt tôi nhận ra rằng: “Hoá ra tôi đang học một trường quốc tế đó sao…”

Mô tả hình ảnh

Thôi thì đâm lao cũng phải theo lao. Dù sao tôi cũng không hối hận gì về quyết định của mình. Có chăng chỉ là những thay đổi đột ngột về giờ giấc, cách học hay sinh hoạt làm tôi hơi bỡ ngỡ. Nhưng nghĩ tới cái bằng đại học danh giá cả thế giới công nhận, nghĩ tới khung cảnh mình kiếm việc làm trước chúng bạn 1 năm, và nghĩ tới cơ hội đang rộng mở phía trước mình, tôi lại lấy hít một hơi thật sâu với lời nhắn nhủ động viên: “Hà hà…trường quốc tế nó là như thế đấy…”

Clear Mind

Chủ đề chính: #học_trường_quốc_tế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn