Thương là gì?...

viết cho những ngày chẳng rõ đâu vào đâu

Ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống chúng ta lại có những cảm xúc thật lạ. Nếu tình yêu như những cánh bồ công anh trong gió, không có gió thì bồ công chẳng thể bay đi, gió lớn lại khiến nó bay xa mất hút… thì tình thương lại hoàn toàn khác.

Em vẫn hay nói rằng em thương anh thay vì nói là em yêu anh. Bởi vì với riêng em, tình yêu thì thật xa cách và mong manh,còn thương nhau thì day dứt cả đời này không bao giờ hết. Thương một người là thương luôn cả khuyết điểm, những thói quen và cả những điều chưa trọn vẹn, là thương đến cả đời, và khi em nói thương thì tình cảm giữa đôi ta thật gần gũi.

Ngày em chọn cho trái tim mình hướng về nơi anh, em đã biết con đường ấy không thật sự trải hoa hồng, nhưng vì trái tim cứng đầu nên em đành phải theo. Ngày em biết mình thương anh, em chấp nhận một điều rằng mình là kẻ thua cuộc.

Thương anh – là khi em cho phép bản thân em bước sau anh một bước. Em chấp nhận em thiệt thòi hơn khi chúng ta có đôi lần cãi vã. Là khi em nhớ anh, em sẽ viết ngay cho anh một tin nhắn rằng em nhớ anh và gửi liền tay thay vì em sợ anh biết điều đó và không trân trọng em. 

 Có những ngày em thương anh đến ngu muội,vô tình thấy anh like hình của ai đó, hay comment ở đâu lòng em cũng hóa bão giông. Là những ngày anh đi về muộn, lòng em thì cứ thấp thỏm lo âu. Cũng chỉ vì tình thương mà em trở nên điên dại, em quên mất rằng bản thân em cũng cần được nuông chiều và yêu thương. Là những khi em thấy em mất đi cả sự kiêu hãnh và định kiến của bản thân.

Là những khi anh vô tình chỉ vì một lời nói mà làm lòng em như vỡ vụn ra.

Là những ngày em thương anh và nhớ anh đến độ, dù cách xa nhau cả trăm cây số nhưng vẫn muốn chạy đến cạnh anh và ôm anh thật chặt.

Là vì thương anh, em có thể hủy cuộc hẹn với tụi bạn khi đã lên lịch trước chỉ vì được đi cạnh anh.

Những người chưa đạt đến được chữ thương họ sẽ không bao giờ hiểu được, vì để tìm được một người mình thương như thế có thể chúng ta sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Ngày em trước khi thương anh, em không nghĩ em sẽ là một kẻ điên dại đến ủy mị đến điên cuồng như thế, nhưng hỏi mấy ai trong đời này, thương một người đến xé thịt xé gan lại bắt họ buông bỏ được không...

Thương là thế, có thể an nhiên, có thể bão tố và chỉ khi ta thật sự yêu thương một người thì bão tố nào cũng lại hóa yên bình.

,