Tìm đâu để gặp lại tuổi thơ mình một lần nữa

Đã có đôi lần tôi mong ước mình sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố bố mẹ làm giám đốc như trong mấy bộ phim truyền hình mà tôi vẫn xem trên cái ti vi dùng ăng ten suốt ngày phải xoay tìm sóng. Nhưng giờ lớn rồi tôi lại cảm thấy may mắn vì lớn lên nghèo khó vật chất nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Cũng chính hoàn cảnh đã rèn luyện con người tôi nghị lực và bản lĩnh như bây giờ.

tuổi thơ, kỉ niệm

     Hồi nhỏ sống  với bố mẹ ước mơ nhỏ nhoi của tôi là sau này lớn lên sẽ thành một cô công an xinh đẹp tài năng hoặc là một cô bộ đội mạnh mẽ đứng trong hàng ngũ người lính Cụ Hồ. Chính vì luôn mong ước như vậy nên tôi cố gắng học thật giỏi.   

      Thời đó gia đình tôi còn nghèo, bố mẹ làm nông lại nuôi 4 chị em ăn học. Các chị của tôi đều học giỏi và chăm chỉ tôi không nhớ rõ lắm một ngày chúng tôi được chơi bao nhiêu tiếng nhưng thỉnh thoảng kí ức lại ùa về và hiện rõ mồn một bất giác tôi lại cười thầm. Năm đấy trong xóm tôi còn có thêm 2 đứa con gái  1 là Thúy - con chú ruột tôi 1 là Anh nhà hàng xóm cách nhà tôi 1 nhà cùng với chi Hòa và tôi suốt ngày chơi trò mẹ con nấu ăn ở gốc cây nhãn trước cổng nhà tôi. Chúng tôi lấy sỏi cọ xát với đá bàn thành bột chơi nấu ăn lấy lá ổi làm tiền đi chợ mua  hàng , có lần có con cóc bị xe tông chết ngoài đường lại nhớ câu : “Con cóc là cậu ông trời/ nếu ai đánh nó thì trời đánh cho” mấy đứa bàn với nhau làm cái đám tang chôn cất ầm ĩ cả trưa còn rủ thêm mấy đứa con nít nhỏ tuổi hơn sang chơi đi đưa tang lễ. Cũng bày đặt trống kèn ầm ĩ giả vờ khóc lóc thảm thiết nên mấy cái vung xoong được tận dụng đánh chiêng méo mó hết. Chơi thân nhưng cũng cãi nhau đôi lần rồi lại thôi.

     Năm tôi học lớp 4 thì các chị đều lên cấp 2 vì tôi nhỏ tuổi nhất nên vẫn còn 1 mình học cấp 1.Sáng đi học tối về đi bắt cua với chị. Hồi đó ngoài đồng chưa dùng thuốc trừ sâu nên cua đồng và cá còn nhiều lắm. Đến mùa lúa người ngoài đồng còn đông hơn trong nhà cứ đi 1 đoạn lại gặp ngay người quen bấm đèn pin chào nhau cười. Vì có các chị kèm cặp nên tôi học khá nhất nhà, cứ đi học về là nấu cơm ăn xong  để không phải rửa bát tôi nhảy tót lên bàn ngồi học. Chị Hiền là chị cả của tôi luôn luôn là người rửa hộ mỗi lúc đến phiên tôi rửa bát. Nhà nào đông con mới hiểu được cảnh suốt ngày việc gì cũng phải chia đều ra đứa nào cũng có phần để làm không tị nạnh nhau mẹ lại mang roi ra đánh. Giờ nghĩ lại thật vui. Tuy nhà tôi nghèo nhưng bố mẹ không bao giờ để chúng tôi phải nghỉ học ngược lại còn bắt đi học nhiều hơn vì mẹ muốn các con sau này lớn lên thoát khỏi cảnh nhà nông một nắng hai sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vì thế bốn chị em tôi đều cố gắng học từng ngày để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. 

    Đã có đôi lần tôi mong ước mình sinh ra trong một gia đình giàu có ở thành phố bố mẹ làm giám đốc như trong mấy bộ phim truyền hình mà tôi vẫn xem trên cái ti vi dùng ăng ten suốt ngày phải xoay tìm sóng. Nhưng giờ lớn rồi tôi lại cảm thấy may mắn vì lớn lên nghèo khó vật chất nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Cũng chính hoàn cảnh đã rèn luyện con người tôi nghị lực và bản lĩnh như bây giờ.    

    Năm lớp 12 khóa tôi là năm đầu tiên thực hiện thi THPT quốc gia, năm đó còn nhiều bất cập mà báo chí cũng đã đưa tin nhiều rồi. Tôi chọ theo ngành sư phạm như chị cả, làm một cô giáo tương lai. Học xa nhà TP nhiều cám dỗ mà cũng tốn kém hơn. Từ năm nhất tôi đã đi làm thêm rồi đi gia sư là PG các sự kiện khai trương giới thiệu sản phẩm,.. nên cũng đỡ đần bố mẹ được chút ít. Dù còn cả chặng đường dài phía trước, ngành sư phạm không mất học phí nhưng đầu ra khó xin việc hơn. Tôi vẫn luôn cố gắng cho ước mơ của tôi chắp cánh cho ước mơ của mẹ là được nhìn thấy những đứa con của mình khôn lớn từng ngày.