Tình cảm đâu phải thứ muốn quên là quên, muốn bỏ là bỏ!

'Đúng người, sai thời điểm, kết quả đau đớn đến tột cùng...'

 Em à! Em đang làm gì đó, giờ này e đã ngủ chưa? Hôm nay anh lại nhớ đến em, những cơn mưa đêm bất chợt của Sài Gòn khiến anh lại nghĩ về em, nghĩ về cuộc tình dở dang của hai ta. Mình chia tay cũng đã lâu rồi phải không em? Người ta nói, khoảng thời gian đầu sau chia tay là khoảng thời gian mà người con trai cảm thấy vui vẻ, thoải mái, không buồn âu về cuộc tình đã qua. Sau đó một thời gian là lúc mà họ cảm thấy tiếc nuối nhất về những thứ tốt đẹp mà mình không giữ được.

 Nhưng anh lại khác họ em ạ! Nỗi đau ấy, cứ đi theo anh suốt một đoạn đường dài, từng đêm nhớ đến em, từng ngày nghĩ về em. Anh cảm thấy rất cô đơn khi hàng đêm nghĩ đến em, dòng nước mắt tuông rơi. Đã từng có một thời gian dài, nước mắt có công dụng giúp anh chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn đấy em ạ.

 Tự dặn lòng mình, hãy quên em đi, quên một người đã không còn thương anh, quan tâm cho anh như ngày nào, đó mới là điều quan trọng giúp anh mạnh mẽ hơn và trở lại là anh của ngày xưa. Anh tự nhủ rằng: "mày hãy về cái lúc cô ấy bỏ rơi mày, cô ấy lạnh lùng với tình cảm của mày, mày hụt hẫng và đau khổ như thế nào..." để cố quên em đi, nhưng anh không thể làm được. Những kỉ niệm của đôi ta, nhưng câu hứa của chúng mình vẫn nhói lên trong anh. Góc phố cũ ta từng qua, những quán quen ta từng hò hẹn, tất cả chỉ còn là quá khứ...

 Có người từng nói với anh rằng: "Hãy quên em đi, và thật hạnh phúc với người đến sau" nhưng có lẻ anh không muốn trả thù nên chưa xóa mờ được em trong kí ức. Cho đến giờ phút này, nhìn lại về quá khứ của chúng ta, anh rất cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp được em, yêu em, thương em. Điều mà anh hối tiếc nhất là chúng ta chỉ có "duyên" gặp nhau, chúng ta không có "phận" ở bên nhau suốt đời như đôi ta từng hứa.

 Anh đã từng nghĩ, nếu anh gặp em vào một thời điểm khác, thì kết thúc có tốt hơn không em? Thời điểm mà anh thôi ảo tưởng về em, về tình yêu tuổi sinh viên, rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, thời điểm mà anh thôi nông nổi, và ngây ngô, yêu em bằng tất cả tình yêu không một chút suy tính. Cũng là thời điểm em sẵn sàng để yêu một người toàn tâm toàn ý, chứ không chỉ ngọt ngào, say mê lúc đầu và nhạt nhòa tại đoạn cuối tình yêu, và thời điểm... em đủ trưởng thành để biết không nên làm tổn thương một người con trai từng yêu em rất nhiều, sau đó nói câu xin lỗi và quay lưng bước đi! 

Tạm biệt em, một quá khứ đẹp, một tình yêu mà anh không phải muốn quên là quên!