Trần Mạnh Bình Nhân Biết giới thiệu sao cho COOL nhỉ? Thôi thì các bạn cứ follow mình để chúng ta cùng tâm sự nhé! ^^

Tình cha là như thế nào?

Đăng 4 năm trước

Tôi đã có một người cha như thế nào?

Lời đầu tiên mình xin chào tất cả các độc giả và chúc mọi người sức khỏe. Tôi sinh ra ở vùng ven biển miền Trung sau đó tôi lên vùng núi Tây Nguyên sống. Đấy là nơi mà tôi đã gieo tuổi thơ của mình tại nơi này, buồn có, vui có, ganh ghét cũng có... đầy đủ cảm xúc hỷ nộ ái ố nhưng có những nhân vật, những cảnh sắc đã ăn sâu vào máu vào trí não của tôi. Đó chính là bố tôi- một anh hùng, một người cha tuyệt vời của tôi. Chính ông ấy đã dạy tôi nên người, dạy tôi cách nên người, tuy ông ấy chẳng phải thạc sĩ giáo sư nhưng sức mạnh mà ba tôi mang lại chẳng thể nào bì kịp những thứ khác hay những con người từng đi qua đời tôi cho đến thời điểm hiện tại. Ông ấy dạy tôi dù có nghèo có đói thì cũng không được làm trái với lương tâm, với đạo lý con người, dạy tôi phải biết đứng vững bằng chính đôi chân của chính mình không được dựa dẫm vào người khác. Dạy tôi cách ứng xử với mọi người sao cho hợp tình hợp lý, và rồi điều gì đến cũng đến. Đồng tiền, sự sân si, vì nó mà một người gia tôi hết mực yêu thương đã thay đổi hoàn toàn từ một người cha dũng cảm, bình yên, dịu dàng như một thiếu nữ, hay trao cho tôi sự bình yên, sự vững vàng đã trở nên tôi tệ theo chiều hướng xấu đi. Ông ấy bắt đầu biết "sân si" phá hoại những hình ảnh, tình cảm tốt đẹp của một người cha trong đầu óc của một đứa trẻ như tôi ( lúc bấy giờ tôi chỉ mới lớp 6 đến khi đi làm biết đồng tiền tôi mới nhận ra sự thay đổi khác biệt này), bố không còn là bố của con nữa rồi, bố tôi chẳng còn quan tâm tới tôi như trước hay là vì bố giấu nó đi mà con không biết, bố chẳng còn dạy con cách làm người, bố chẳng dạy con học nữa...

Bố là người đàn ông đầu tiên của con, bố luôn chở che cho con, luôn ủng hộ con dù con có làm gì, bố luôn hiểu con, luôn bao dung- hơn cả một người mẹ... tuy bố chẳng mang đến vật chất gì cho con nhưng con vẫn yêu bố, bố dạy cho con sự chân thành, sự mộc mạc đơn giản. Nhưng bố ơi bố có biết bố đã thay đổi thế nào không? Bố thay đổi đến mức con chỉ muốn đi thật xa, thật xa đến mức con chẳng muốn quay về, bố chỉ lo cho những thứ viển vông mà quên đi những thứ hạnh phúc ngay trước mắt, tại sao bố không tự lượng sức mình, cứ để bọn họ tự làm, bố cứ hãy ở lại với tổ ấm của mình, hãy là chính mình đi bố. Con muốn gọi một tiếng bố thật sự là bố. BỐ ƠI...

Con chỉ muốn người đàn ông con dựa vào chính là bố, nơi con muốn quay về nhất sau những ngày vất vả , khó khăn là nhà: Là nơi có Bố, có Mẹ, có Em và cả con nữa.

Bố có biết con yêu bố nhiều thế nào không? Đó là vì bố hiểu con, bố biết con thích gì, ghét gì, như thế nào?, không như những người khác họ chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá con, con mặc kệ đời đánh giá con thế nào! Nhưng bố là niềm tin của con, là sự hy vọng của con, bố không thể nào...

Bố có biết khi bố bị mẹ mắng, bị người ta nói, đi về nội, con đã khóc đã buồn thế nào không? Nếu bố thương con tại sao cứ làm con rơi nước mắt hoài vậy? Con cũng muốn hiểu bố lắm chứ! Con biết xã hội ngày càng thay đổi, đời cần chữ tiền, nhưng bố ơi bố vẫn có thể làm trọn trách nhiệm với xã hội với gia đình, và với tụi con. Nhưng tại sao bố lại chọn đi hướng đó.

những ngày tháng con chuẩn bị thi đại học con đã buồn, đã khóc nhiều như thế nào bố có biết không? Bố bảo tụi con:" Các con ráng học đỗ đạt cho thành tài" nhưng bố chẳng còn là bố của con nữa. Con đã khóc đã buồn thật nhiều...

Nhưng nó chẳng thể giải quyết được việc gì, đó là vấn đề từ tậm sâu trái tim con, bây giờ con chỉ muốn đi thật xa thật xa để chẳng phải....  Bố ơi làm ơn bố hãy lại là bố của chúng con một lần nữa đi, hãy sửa sai đi bố, bố làm được mà! Con muốn hy vọng lần nữa để con có thể yêu bố lần nữa, yêu một người đàn ông. 

Con yêu bố nhiều lắm nhiều hơn trái đất này tưởng tượng! Con hy vọng nhưng bố đừng cướp đi niềm tin của con nha bố...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn