Tình người Việt

Tình người Việt được thể hiện ở sự quan tâm, giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Đó là thứ quý giá mà không phải cứ có tiền là có thể mua được.

,tình người giacngo.vn

Ở Việt Nam mình, dù kinh tế vẫn còn đang trên đà phát triển, không phải nhà nào cũng đều giàu có, của cải vật chất dư thừa nhưng điều cảm thấy tự hào nhất khi sống ở lãnh thổ Việt Nam mình đó là con người sống chan chứa tình người. 

Ở đây tôi không bàn đến vấn đề to tát, phạm vi rộng, mà chỉ đề cập đến tình người trong phạm vi gia đình Việt.

Đối với tôi, khi ở gần thấy mọi thứ đều bình thường, nhưng đi xa quê hương mới cảm thấy mình may mắn khi đã có thời gian được sống cùng những người thân giàu tình cảm, giàu lòng vị tha và biết quan tâm đến người khác.

Mỗi khi nhớ về những kỉ niệm ở quê nhà, điều tôi cảm thấy vui, hạnh phúc là những dịp được quây quần bên gia đình, người thân trong những ngày lễ, Tết.

Quên sao được không khí đại gia đình sum họp, quây quần bên mâm cơm trong những ngày lễ, Tết. Ở đó có thế hệ già: ông bà, bố mẹ, các bác, các cô, dì, cậu, mợ, chú, thím... và thế hệ trẻ: các con, các cháu. 

Đó là những bữa cơm sum họp rất đỗi bình dân, không có những món sơn hào hải vị, đắt tiền, chỉ đơn giản là món thịt gà luộc, thịt bò xào giá, nem rán hay bát canh su hào nấu xương lợn..., nhưng sao ta vẫn cảm thấy ngon không gì sánh bằng. Nó ngon bởi nó do mẹ, bác, cô, dì... tự tay chế biến, tuy đơn giản nhưng chứa đựng đầy tình yêu thương. Thật không thể quên cái cảnh các mẹ, bác, cô, dì vừa chuyện trò rôm rả, tay vừa thoăn thoắt quấy cái nồi, bày đĩa thức ăn hay nhặt mớ rau. Ở bên cạnh đó là tiếng cười khúc khích, tiếng cãi nhau chí chóe của lũ con nít ngồi xúm lại xem các đấng mày râu: các bác, các cậu, các chú...tay thoăn thoắt chặt thịt gà hay quay con heo sữa trên đống lửa lớn. Thi thoảng cụ bà lo con cháu đói nên lại bước vào bếp hỏi: "Sắp xong chưa con?". Đâu đó lại vang lên câu trả lời của cô con dâu: " Bà cứ vào nhà ngồi nghỉ đi, không phải giục đâu. Bọn con sắp xong rồi"...

Ôi! Người Việt mình là thế, trong câu nói với bố mẹ già đôi khi hơi thô thiển nhưng chẳng có ý gì cả.

Nhiều khi các con chẳng mấy khi nói bố mẹ già những câu ngọt ngào kiểu như: "Con yêu bố mẹ". Nhưng hễ khi các cụ mỏi mệt trong người là kiểu gì bữa này đã có con trai chạy sang nấu cho cụ ngồi cháo chim, bữa khác các cô con gái chạy về thăm hỏi liên tục, mua cho các cụ những món cụ thích ăn.

Cái cảnh con cháu, chút chít về quây quần sum họp với nhau bên mâm cơm ấm cúng, cả nhà vui vẻ chuyện trò, cảnh ấy đối với các cụ là cảnh hạnh phúc nhất mà không phải nhà nào cũng có được.

Tình người là vậy. Giản dị mà mộc mạc. Nhiều khi không phải lúc nào người ta cũng nói ra bằng lời được. Đôi khi chỉ là hành động rất nhỏ nhưng khiến ta cảm động vô cùng. 

Một ngày kia, cô con dâu trong một gia đình nhỏ sinh con, thế là các bác gái, các cô, dì, mợ...chẳng cần ai nhờ cũng tự nguyện thay phiên nhau vào viện chăm sóc người cháu gái. Các đấng mày râu như các bác, các cậu, các chú... thì không vào viện chăm sóc người cháu kiểu như vậy. Nhưng chờ cháu ra viện về nhà thì hôm nay người bác trai đem cho cháu chục quả trứng gà mà đàn gà bác nuôi vừa đẻ. Hôm khác nhà có giỗ, người cậu không quên để phần lại mấy cái chân chó dặn gói về để cho cô cháu gái ăn cho có nhiều sữa...

Thế đó, tình người là thứ quý giá mà không phải cứ có tiền là có thể mua được. Hỡi những ai đang may mắn còn bố mẹ, người thân ở bên cạnh, hãy biết trân trọng, yêu thương và quan tâm tới họ nhiều hơn nữa chứ đừng để một ngày nào đó khi họ rời xa chúng ta mãi mãi, đến lúc đó ta có muốn làm điều gì đó để báo hiếu cũng không thể nào thực hiện được. 

  • Bài liên quan: tình người,