Tình thu đầu hay tình thu cuối

Mùa thu lãng mạn, thu của những mối tình đầu đầy trăn trở. Em và anh cũng có một mối tình như thế. Chưa một lần nói yêu, nhưng cảm xúc cứ đưa lối, cứ mang chúng ta đến bên nhau...Vậy mà, ta chính thức đường ai nấy đi, khi tiếng yêu bật ra trên đầu môi...

Anh nhớ gặp em khi chiềunắng tắt

Em ngại ngùng ngước mắtchẳng hề quen

Và khi gió mùa thuthơm mùi hoa sữa

Nơi vỉa hè ta chính thứcquen nhau…

Em và anh gặp nhau lần đầu trong chiều thu như thế. Và đó lànhững dòng thơ anh viết tặng em, dù có thể, giờ anh không còn nhớ…Anh lãng tử,từng trải, cao ráo, ngoại hình anh tú…anh có tất cả những đặc điểm để khiến mộtcô bé sinh viên mới ra trường – là em – rung động. Dưới tác động của Lực hấp dẫn,em thấy mình cứ bị hút về phía anh. Rồi sau đó là những buổi hẹn hò, ăn uống, anh vẫn cực kỳ galăng. Và những đêm “nấu cháo” điện thoại, đến tận khi em nghe rõ tiếng anh ngáyđều đều.Anh tâm sự với em rất nhiều, về quá khứ chơi bời lêu lổng, đếnđộ dính ma túy của anh. Anh không nói ra, nhưng qua những gì anh thể hiện, embiết, anh đã quay về làm lại từ đầu. Và em, lại càng bị hút về anh nhiều hơn nữa.Ai đã từng nói nhỉ, rằng “trẻ không hư, già đổ đốn”. Vì thế mà em tin, anh đã “hưđủ”, và giờ người con gái nào thật may mắn khi được đồng hành cùng anh trênquãng đời còn lại (tạm thời lúc đó, em nghĩ chính em là người may mắn ấy). Anhkể cho em nghe về gia đình, về việc anh không hợp Ba, về những người anh em củaanh, và cả về một người mà anh đã từng sống chung. Anh không yêu người con gái ấy,và chia tay khi cô ấy quyết định bỏ đứa con đang hình thành trong bụng của 2người…Chắc không khó để anh nhận ra, em quá ngây thơ giữa dòng đờiđầy cám dỗ. Bản thân em cũng biết, nhưng vẫn chọn ở bên anh. Dù, thú thực, em cònchưa biết yêu là gì. Thậm chí mỗi lần anh hôn em, cảm giác duy nhất của em làtò mò, chứ không phải là rung động…Bao nhiêu lần hẹn hò, hay hôn, đều như vậy…Anhnói, em có bàn tay rất xinh, và em thích ngắm đôi tay mình từ đó. Anh nói, emgiống như hoa sen trong vũng bùn. Em đã yêu hoa sen từ đó…Còn anh, chưa một lầnnói yêu em.Rồi 1 ngày, anh nói, anh không thể là người đàn ông của đờiem được. Và anh, không giải thích gì thêm. Và anh, dần biến mất…

Nhưng lúc đó nào ai biếtđược đâu

Mối tình đầu của emtan vỡ

Em thẫn thờ, em đau khổ

Không thể trả lời câuhỏi, vì sao?

Vậy mà, sau 1 năm, ta lại gặp nhau. Em gặp anh vì em muốn chứngtỏ với anh rằng, em không còn là cô bé ngây thơ như năm nào nữa. Em gặp anh, vìem muốn biết, liệu những tình cảm khi xưa có phải là tình yêu? Vẫn còn nguyênnhững cảm xúc run rẩy khi nói chuyện với anh, và khi anh nắm tay em, nhưng ánhmắt đã thêm chút trưởng thành…Anh đắm đuối nhìn em, và nói, em biết anh yêu emtừ khi nào không? “Ngay lúc này đây, vừa mới đây thôi”. Khoan hãy nói về độ thậtthà trong câu nói ấy, nhưng chắc anh không biết, với em, nghe câu đó xong cónghĩa là KẾT THÚC. Em nhận ra, cảm xúc yêu đương của anh sao nó thất thường(người từng trải thường như vậy chăng?), em nhận ra thời gian trước, anh coi emnhư phép thử, hay là anh muốn rèn rũa em để em xứng đáng với anh?  Nếu vậy, đây lại là thời điểm, để em dứt bỏanh, hoàn toàn…

Gặp lại anh cảm xúcdâng trào

Dù không biết cócòn…như lúc trước

Anh nói em nghe mộtcâu quen thuộc

Không phải của mình,giữ sao được hỡi em…

Cũng có thể anh đã từng yêu em, nhưng chưa đủ để anh đến bênem. Không còn quan trọng nữa. Hay có thể anh nhận ra, em không thuộc về anh, vìlý do nào đó, cũng không còn quan trọng nữa. Như anh nói, không phải của mình,giữ sao được, đúng không anh?