Đinh Linh Thúy

Tình yêu với người khuyết tật.

Đăng 5 năm trước

Tình yêu mong manh với người khuyết tật

Tôi và anh gặp nhau tình cờ như sự trêu đùa của số phận, lúc đó tôi vừa chia tay mối tình đầu 5 năm và anh đang đau khổ với tình yêu dang dở. Tôi là người trầm tính, sống nội tâm nên khi gặp anh tôi rất ít nói, đúng ra tôi không muốn nói nhiều khi vừa gặp cú sốc trong tình yêu. Thời gian trôi qua, anh như người bạn luôn chia sẻ, nói cười bên tôi. Khoảng cách ban đầu không còn nữa, tôi dần cảm thấy thân thiết, vui vẻ hơn. Chúng tôi như tìm thấy được điểm chung, dần hiểu nhau và trở nên cởi mở, gần gũi.Tình yêu đến như một điều hiển nhiên, chúng tôi đã yêu nhau, tình yêu này mang lại cho tôi bao nhiêu hương vị và cảm giác khác nhau dù anh là người khuyết tật. Anh có nghị lực để tôi yêu, có công việc ổn định đáng để người ta nể phục. Lúc đầu tôi cũng ngại vì dù sao cũng là người bình thường, không đủ tự tin để sánh bước cùng anh ra đường. Trải qua thời gian dài, tình yêu của chúng tôi "sống" trong bóng tối, anh chấp nhận điều thiệt thòi đó mà không một lời oán trách cho sự tàn nhẫn của tôi. Hàng ngày anh vẫn đi làm, lo lắng quan tâm cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ đôi giày tới những bộ quần áo tôi mặc. Nhìn những gì anh làm tôi càng trách bản thân mình và yêu anh hơn.Lúc này tình yêu dành cho anh đã khiến tôi bất chấp mọi cái nhìn thị phi của dư luận để mạnh mẽ sánh bước cùng anh trên mọi nẻo đường. Đi đâu, làm gì chúng tôi cũng đều nhận những cái nhìn khác nhau từ dư luận, có người chê bai, có người động viên khích lệ, nhưng quan trọng hơn cả là chúng tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi nghĩ dù cơ thể khuyết tật nhưng hạnh phúc hai đứa không hề khuyết tật.Rồi chuyện tình này ba mẹ tôi đã phát hiện, ông bà ra sức ngăn cấm. Dư luận tôi có thể đạp lên mà sống để bảo vệ tình yêu của mình nhưng phận làm con tôi không thể giẫm đạp lên nỗi đau của ba mẹ được. Mẹ nói nếu tôi yêu anh hãy bỏ nhà ra đi và đừng bao giờ về gặp mẹ nữa, có chết mẹ cũng không nhìn nhận con cháu. Tôi hiểu mẹ lo sợ hàng xóm dè bỉu, sợ con gái phải khổ và sợ những đứa con tôi sinh ra không biết sẽ thế nào. Tôi hiểu điều đó chứ, nhiều đêm nằm khóc không biết phải làm sao cho vẹn toàn.Mẹ cả đời vất vả, lo cho con ăn học, tôi chưa báo hiếu ngày nào giờ lại mang thêm cho mẹ nỗi đau này nữa, lòng tôi dằn vặt khôn nguôi. Trong lúc này, tôi phát hiện mình có thai, chúng tôi mong chờ đứa con này ra đời sẽ làm ba mẹ hiểu và chấp nhận nhưng thai bị lưu, tôi tưởng chừng mọi thứ sụp đổ trước mắt. Vì không muốn mẹ đau lòng nên tôi không cho gia đình biết chuyện này, những ngày tháng nằm trong bệnh viện chỉ có gia đình anh và anh bên cạnh. Anh lo cho tôi từng viên thuốc, ly sữa, thìa cháo... nhưng tôi đau lòng vì đã không giữ được đứa con này.Khi sức khỏe đã hồi phục, ba mẹ bảo tôi về nhà xin việc và ổn định cuộc sống, tôi không còn sự lựa chọn nào khác phải rời xa anh. Ngày tôi lên xe về nhà, hai đứa đã khóc thật nhiều, không biết ngày nào gặp lại hoặc có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Khoảng cách gần 1.000 km không đáng sợ bằng khoảng cách trong lòng cả hai, tôi phải về để làm tròn chữ hiếu.Thời gian về nhà tôi như kẻ mất hồn, ngày nào anh cũng gọi điện thoại 7 đến 8 tiếng đồng hồ, nỗi nhớ và nỗi đau không mất đi mà cứ dai dẳng. Thời gian này, tôi lên mạng đọc rất nhiều bài báo nói về tình yêu giống chúng tôi, tất cả đều có trở ngại nhưng cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Chúng tôi lấy đó làm niềm tin, động lực để mạnh mẽ hơn trên con đường tình yêu của mình dù trong lòng tôi vẫn không thanh thản được bởi chữ hiếu quá nặng trên vai.Tôi luôn dằn vặt khi nhìn thấy ba mẹ và người thân nên nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng khi nói chuyện với anh tôi lại muốn đi tiếp. Sự mâu thuẫn này cứ kéo dài mãi cho tới một ngày tôi quyết định rời xa anh. Tôi chấp nhận đau khổ mất anh để tất cả được giải thoát. Anh không phải vì tôi mà cố gắng, chịu thiệt thòi nữa. Tôi cũng không phải day dứt giữa hiếu và tình, ba mẹ không phải khóc. Chúng tôi mỗi người hy sinh một niềm vui để đổi lấy sự thoải mái cho tất cả.Sau hai tháng không liên lạc, hôm nay anh lại gọi điện thoại cho tôi, tình yêu vẫn còn như thuở ban đầu, anh vẫn yêu, vẫn cố gắng và chờ vào duyên phận của hai đứa. Thật sự cho đến lúc này tôi còn nhớ anh rất nhiều, muốn khóc, muốn hét thật to lên rằng "Em yêu anh, cần anh" nhưng để làm gì, chỉ làm mọi người thêm đau khổ. Tôi chấp nhận đau khổ, rồi vết thương sẽ lành và cả hai sẽ có cuộc sống mới. Trong chuyện này tôi không trách, không giận ai cả, chỉ trách bản thân quá yếu đuối, không mạnh mẽ để vượt qua dư luận mà giữ lấy tình yêu của mình. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Mong các anh chị cho lời khuyên.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn