Tôi bị em gái làm cho mọi người tin rằng tôi bị điên

Con em song sinh của tôi Madeline là một kẻ tâm thần. Nghe thật châm biếm làm sao nhưng nó vừa trở thành một bác sĩ tâm lý có chứng nhận hồi năm ngoái. Tôi biết chắc chắn là Maddy bị điên, và biết từ lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ kể với ai cả. Và tôi đang phải trả giá vì điều đó. Tôi không bị điên đâu. Tôi thề đấy. Nhưng chẳng ai tin tôi hết, họ chỉ tin nó mà thôi. Madeline. Bác sĩ tâm lý được chứng nhận.

Khi còn nhỏ, Maddy luôn làm mọi cách để hai đứa thoát tội. Nó sẽ chìa đôi môi chúm chím nhỏ xinh ấy ra, thút thít chiếc mũi đầy tàn nhang của mình, và mở to đôi mắt xanh lóng lánh rồi bùm. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Và đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ kể bố mẹ mình rằng nó bị điên, vì nếu thiếu Maddy, tôi có lẽ đã bị họ bắt vì tội dám trốn ra ngoài để hôn Norman Charles. Bị cấm túc vì trốn đi chơi tiệc và hút thuốc lá. Bị phạt vì dám trộm 200 đô từ ví của mẹ.

Nhưng không, tôi chưa bao giờ bị bắt vì những chuyện đó hết. Vì Maddy đấy. Tôi biết là nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng nó biết cách dụ người lớn, hay bất kỳ người nào đi nữa. Nó có thể sai khiến cho họ làm theo những gì nó muốn, nó làm người ta cảm thấy tội nghiệp cho mình. Nhưng hơn hết là nó biết dùng ngoại hình để thoát tội cho mọi thứ. Đấy, đấy chính là Siêu năng lực của nó, mặc dù chúng tôi là chị em song sinh giống hệt nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ có khả năng như nó. Tôi thấy thật tội lỗi khi Maddy làm cho bố mẹ phải mua cho chúng tôi chiếc xe mới, khi chính nó đã đâm chiếc xe thẳng vào cột đèn trong lúc đang nhắn tin trên điện thoại. Ừ nhưng mà, tôi lúc nào cũng để Maddy gánh hết tội cho mình.

Maddy chính là lý do mà tôi được làm tất cả những thứ điên rồ thời còn trẻ dại. Như lúc mà khi tôi đi chơi tiệc lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, tôi đã say tới mức mà Maddy phải tới đón và giúp tôi lẻn vào nhà mà không bị phát hiện. Vì thế cho nên tôi lúc nào cũng "mắc nợ" nó. Và nó chẳng bao giờ để tôi quên.

Khi 8 tuổi, tôi thấy nó đang nhồi con chó vào một chiếc máy sấy, nhưng tôi chẳng thể mách lỗi nó. 

"Em đã bảo mẹ chính con chó đã làm đổ lọ nước hoa mà nhớ không? Chị nợ em đấy." 

Khi lên 12, tôi thấy nó phang vào đầu con mèo của bà Dunn bằng một tấm gỗ , nhưng tôi chẳng thể mách lỗi nó.

"Em đã bảo mẹ chị đang ngủ cho nên mẹ đã không vào phòng để kiểm tra và thấy Jason ngày hôm qua mà nhớ không? Chị nợ em đấy." 

Khi lên 16, tôi thấy nó đang xô đứa cháu 2 tuổi Carson, khiến thằng bé ngã dập mặt và chẳng thể đứng dậy nổi, khiến nó càng thích thú và lại tiếp tục làm thế. Nhưng tôi chẳng thể kể với ai cả. 

"Nhớ tuần trước em đã bao che cho chị để chị đi chơi với bạn ở Vegas không? Chị nợ em đấy."

Khi lên 19, tôi thấy nó đá vào bụng một thằng nhóc ở công viên trong khi chúng tôi đang dắt chú chó mới đi dạo. Nhưng tôi chẳng thể kể với ai cả.

"Em đã làm bài thi Tiếng Anh hộ chị và giúp chị đỗ nhớ không? Chị nợ em đấy."

Và rồi cứ thế. Tôi cứ luôn mắc nợ nó, bởi vì lúc nào nó cũng giúp tôi cả. Cho tới năm ngoái, mọi chuyện thổi bùng vào bản mặt tôi. Cảnh sát tìm thấy một đoạn bằng ghi hình cảnh tai nạn xe hơi và thấy Maddy là đứa đang ngồi lái. Con đường đó rất tối, còn tôi thì đang ngồi ở ghế sau, nên nhìn như con bé nó đang lái một mình vậy.

Khi cảnh sát tới, con bé khóc lóc nài nỉ rằng thằng chả kia đã hiếp nó nên nó chẳng còn cách nào khác phải đâm ông ta. Bằng cái phép trốn tội diệu kỳ của Maddy (mà thật ra tôi nghĩ do nó đã ngủ với mấy ông cảnh sát trong đó), nó đã thoát và rời đi một cách dễ dàng. Từ đó về sau, mục tiêu của nó dường như là phải thủ tiêu tôi biến mất khỏi cuộc đời. 

Tôi chẳng hiểu tại sao, và làm cách nào, nhưng nó biến tôi thành một kẻ điên trong mắt mọi người. Mọi chuyện bắt đầu với bố mẹ tôi. Chúng tôi nghỉ tại nhà nhân dịp hè, và tôi đã phải xuống gặp họ, chỉ để có một "cuộc nói chuyện".

"Con biết là chúng ta rất thích có con ở nhà, nhưng mà, con phải cư xử cho đúng mực chứ." - Mẹ tôi bắt đầu 

"Có những thứ… làm vậy là không được, Jennifer" - Bố còn nói thêm,  nhưng chẳng hề nhìn thẳng vào mặt tôi. 

"Hai người đang nói về chuyện gì cơ?" Tôi hỏi. 

Bố đặt tay lên mặt, và cứ để đó.Mẹ nuốt một hơi rồi hít thật sâu trước khi tiếp lời. 

"Chúng ta đang nói về… cái chuyện… xảy ra vào tối hôm qua." 

"Chuyện gì cơ??" 

Hôm qua tôi thậm chí còn chẳng ở nhà. Lúc đó tôi vẫn đang lên kèo hút thuốc lá cùng vài người bạn, nhưng tôi không để cho bố mẹ biết vì khi đang ở chỗ của họ thì không được làm thế.

"Chúa ơi Martha, cứ nói nó đi" Bố tôi thốt lên.

Nhưng mẹ tôi chỉ ngồi xuống.

"Con không thể làm "chuyện ấy" trong nhà ngay giữa đêm được." - Cuối cùng ông cũng phải nói ra.

Tôi ngồi đó, bối rối trong im lặng, tới khi từng bước chân của Maddie cất lên khi nó đang tiến xuống cầu thang. Thế là tôi biết chuyện gì đã xảy ra, và tôi phải buộc lòng.

"Con xin lỗi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Mẹ gật đầu nhưng mặt vẫn ngoảnh đi.

"Tốt hơn là vậy." - Bố tôi nói lời cuối trước khi đứng dậy và rời đi.

Khi Maddy và tôi ở một mình. Con bé đã xin lỗi.

"Em nợ chị đấy." Tôi nói

Maddy lắc đầu  ngoay ngoảy.

"Ồ không, không có chuyện đấy đâu nhé. Em đã không mách chuyện chị trốn ra ngoài hút thuốc rồi cơ mà nhớ không."

Ừ nó lại nói đúng.

Từ khi đó, mọi chuyện diễn ra chóng mặt. Mẹ phát hiện cần sa trong túi quần tôi khi đang giặt đồ, nghĩ xem làm sao mà cái quần đó lại nằm trong đống đồ giặt ấy? Rồi bố phát hiện chiếc xe hơi chứa cô-ca-in, ngay sau cái ngày tôi mượn lái. Rồi bắt đầu là chuỗi phàn nàn từ mấy nguười hàng xóm. 

Họ thấy tôi đang giao du với một người phụ nữ đáng nghi trong xe. Họ còn thấy tôi ăn trộm một bịch đồ ngay bậc thềm của một cái nhà nào đó.

Rồi đến cả những tin đồn. Tôi là một kẻ nghiện. Tôi ngủ với những tên trong băng đảng. Và tôi đang làm vũ nữ thoát y.

Chuyện đi xa tới nỗi ngay cả bạn bè tôi đều tin những chuyện đó và không còn chơi với tôi nữa. Bố mẹ tôi quá xấu hổ nên đuổi tôi ra khỏi nhà. Những ai nghe lời đồn đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi chắc chắn là còn nhiều điều như thế nữa, nhưng tôi chẳng biết nữa, tôi chẳng biết gì hết.

Ngày hôm qua, Maddy cùng bố mẹ đến gặp tôi ở trường. Họ cảm thấy cần phải "can thiệp" vào chuyện này, và nghĩ rằng, còn ai có thể giúp đỡ tốt hơn, ngoài đứa em vừa trở thành bác sĩ tâm lý của tôi nữa? Nó tự nguyện giúp miến phí cơ đấy. Thật tốt làm sao. Tôi đã cố gắng từ chối. Tôi cố thuyết phục rằng rốt nhất là tôi nên trò chuyện với ai đó không quá gần gũi, có thể là một bác sĩ tâm lý khác. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Sau một tiếng đồng hồ, tôi xin phép ra ngoài để đi vệ sinh, và khi quay lại, tôi đứng ở hành lang để nghe những gì mà họ nói về tôi. Maddy cho rằng tôi bị rối loạn tâm lý, và liên tục nói dối vì bệnh của mình. Vậy nên nó muốn đẩy tôi vào bệnh viện, để được "chữa trị". Tôi đã cố chạy đi, nhưng bằng cách nào đó, họ biết tôi sẽ làm vậy, và đã chặn đứng trước khi tôi kịp nhảy khỏi cửa sổ.

Tôi bị Maddy cùng hai người họ lôi vào trong mặc cho tôi cố gắng van xin rằng chính con bé mới là người làm tất cả những điều đó. Tôi cố nói với họ rằng Maddy là một kẻ điên, Maddy là kẻ tâm thần. Nhưng chẳng ai chịu nghe cả.

Bây giờ, tôi đang bị nhốt trong tủ khóa, và nghe được tất cả những gì họ đang nói về tôi. Maddy sẽ giết tôi mất, tôi biết nó sẽ làm vậy. Và tôi sẽ chẳng thể làm được gì.         

reddit.com/r/nosleep
  • Bài liên quan: kinh dị,