nhannhan

Tôi chết lặng khi phát hiện sự thật động trời sau lần về ra mắt bạn trai

Đăng 5 năm trước

Tôi không còn tâm trạng để nghe xem ai đúng ai sai, cũng chẳng có hơi sức mà suy nghĩ xem tại sao anh lại lừa dối tôi đến như vậy.

Tôi yêu Hùng đến nay đã tròn 1 năm. Anh là một người đàn ông khá tốt bụng và vui tính. Dù công việc của anh chỉ là nhân viên kĩ thuật cấp thấp, mức lương ba cọc ba đồng, so với vị trí trưởng phòng kế hoạch đầy quyền thế của tôi thì đúng là một trời một vực, nhưng không hiểu sao tôi và anh lại đến với nhau được. Bạn bè, đồng nghiệp thấy chúng tôi yêu nhau thì đều dèm pha: 

- Đúng là bông hoa nhài cắm không đúng chỗ. 

- Ừ đúng, với điều kiện của chị ấy thì yêu ai mà chẳng được, thiếu gì đàn ông giàu có phong độ, có chức có quyền theo đuổi. 

- Đúng là lạ đời, yêu anh kĩ thuật nghèo rách mùng tơi, chả có tí tương lai nào.

Những câu dèm pha như vậy tôi nghe rất nhiều, nhưng đều bỏ ngoài tai. Đúng là có rất nhiều người đàn ông có điều kiện tốt hơn Hùng, giàu sang quyền quý theo đuổi tôi, nhưng tất cả họ lại không cho tôi những cảm giác ấm áp như Hùng. Là người kiếm tiền, kiếm được tiền, tôi biết, khi con người ta giàu có, có rất nhiều điều cần phải đắn đo. Đặc biệt là đàn ông. Cô bạn thân của tôi cũng thường thắc mắc: 

- Tao cũng thấy anh Hùng là người tốt, nhưng tao không nghĩ là mày có thể đi xa hơn với anh ấy. Hai chúng mày cứ như đôi đũa lệch ấy. Với điều kiện của mày, tìm một anh chàng tốt hơn Hùng đâu khó? 

- Tốt theo ý mày là có tiền hơn, có quyền hơn ấy hả? Thôi, những thứ đó tao có đủ rồi. Hơn nữa, tiếp xúc với nhiều người đàn ông có tiền có quyền như thế, tao chẳng có cảm giác yêu thật sự. Thế giới tiền quyền cũng quá phức tạp.

Yêu Hùng, tôi luôn có được cảm giác vui tươi, hạnh phúc. Ở bên anh, tôi được là một cô gái mỏng manh mềm yếu chứ không phải buộc gồng mình lên là một trưởng phòng kế hoạch mạnh mẽ quyết đoán. 

Quê Hùng là một tỉnh miền núi phía Bắc, anh rất ít khi về quê, phần vì công việc không có thời gian nghỉ nhiều, phần vì nhà xa. Yêu nhau được một thời gian, tôi tỏ ý muốn được về nhà anh chơi. 

- Nhân dịp nghỉ này, mình về nhà anh thăm bố mẹ anh nhé! Em cũng muốn đến chào hỏi hai bác lâu rồi.

 - Về nhà anh á? Hay thôi để một thời gian nữa hẵng tính.

 - Một thời gian nữa là bao giờ? Em và anh yêu nhau cũng khá lâu rồi mà anh chưa một lần có ý định đưa em về ra mắt. Anh không xác định mối quan hệ của chúng ta là lâu dài sao? 

- Anh xin lỗi, anh không phải có ý đó. Anh yêu em và hơn ai hết, anh mong muốn chúng ta nhanh chóng trở thành vợ chồng. 

- Vậy lí do anh chưa đưa em về nhà là gì? Anh chê gì em hay gia đình anh không hài lòng điều gì sao? 

- Anh...Thôi em từ từ một hai hôm để anh tính đã nhé! 

Sau đó, dưới áp lực từ tôi, anh cũng đồng ý đưa tôi về nhà. Ban đầu nói thật là tôi cũng hơi lo lắng. Tôi sợ gia đình anh tư tưởng về việc lương và địa vị của người vợ cao hơn người chồng không tốt. Nhưng khi về nhà anh, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ anh tỏ ra rất quý mến tôi, cũng không nề hà gì chuyện tôi có chức vụ cao trong công ty còn con trai họ chỉ là anh nhân viên kĩ thuật bình thường. Tôi chơi ở nhà anh hai ngày, cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc với bố mẹ Hùng, tôi còn ngầm đồng ý lời dò hỏi về chuyện kết hôn của mẹ anh. 

Thế nhưng đến chiều ngày thứ hai, có một người phụ nữ trung tuổi dắt một đứa bé 4 tuổi đến nhà Hùng. Thấy hai người họ, cả gia đình Hùng tỏ ra bối rối. Chẳng chờ bố mẹ Hùng hay Hùng kịp nói lời nào, người phụ nữ kia đã nói to: 

- Ông bà thật có phúc, nhanh như vậy đã có con dâu xinh đẹp thảo hiền mới rồi. Con gái tôi mới nằm xuống chưa đầy 2 năm, con trai ông bà đã sớm có niềm vui mới. Thôi thì tôi cũng mừng cho con trai bà, còn con gái tôi, nó bạc mệnh nó ngu dại thì nó phải chịu. Nhưng mà cháu ngoại tôi, cũng là cháu nội của ông bà, thì giờ tôi xin ông bà cho cháu nó một cái danh phận, để cho nó có bố, và có "mẹ" mới.

Tôi sững người, không hiểu những gì người phụ nữ kia nói. Nhà anh chỉ có mình anh là con trai, lấy đâu ra con dâu cháu nội khi tôi còn chưa được cưới hỏi. Thế rồi tôi cũng lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra khi nghe mẹ Hùng nói: 

- Tôi biết con gái bà số khổ, nhưng mỗi người một mệnh, người đã đi thì hãy để cho người còn sống được thanh thản. Con trai tôi với con gái bà cũng chẳng cưới hỏi gì, mọi chuyện là do chúng nó tự quyết. Sự ra đời của đứa nhỏ cũng là do chúng nó quyết định, mà nói thẳng ra là do một mình con gái bà nhất nhất sinh đứa trẻ ra, thế nên bây giờ bà không thể bắt con trai tôi chịu trách nhiệm với đứa bé bằng thái độ như vậy được. Tôi cũng đã rất mềm mỏng với bà, hi vọng bà giúp đỡ nhưng chuyện như ngày hôm nay, thì tôi cũng nói thẳng, gia đình tôi không chấp nhận con gái và cháu ngoại bà. 

Tôi không còn tâm trạng để nghe xem ai đúng ai sai, cũng chẳng có hơi sức mà suy nghĩ xem tại sao anh lại lừa dối tôi đến như vậy. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại suy nghĩ, Hùng đã có con. Là một người phụ nữ từng trải nhưng tôi cũng không thể không sốc trước sự thật phũ phàng này!

Nguyễn Nhàn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn