Tôi đã tự kết liễu đời mình tối hôm qua nhưng tôi vừa thức dậy vào sáng nay.

Tôi thực sự rất căng thẳng và điên đầu ngay lúc này. Tôi biết đó không phải là một giấc mơ, nhưng ước gì điều đó là sự thực.

Đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi. Nó diễn ra vài ngày trước và tôi vẫn đang trong lúc hồi phục, nhưng tôi vẫn ổn. Ừ tôi sẽ ổn thôi. 

Tên tôi là Rosemary. Tôi sẽ không tiết lộ tuổi của mình, nhưng mà tôi đang ở cuối độ tuổi thiếu niên, sống trong một khu phố nhỏ ở nước Áo. Cơ bản là vào ngày hôm qua, tôi đã quyết định tự kết liễu đời mình bằng cách cố gắng nốc quá liều một lượng lớn thuốc chống trầm cảm. Trước khi bạn bắt đầu cho rằng tôi là một đứa ích kỉ, vô tâm, thì nói trước rằng tôi mắc chứng trầm cảm, lo lâu và chứng rối loạn ăn uống rất nặng từ lâu rồi. Tôi chỉ sống với mình mẹ, và tôi cãi nhau với bà hầu như mỗi lúc. Và ngày hôm qua thực sự là một ngày khủng khiếp đối với tôi, cực kì mệt nhọc. Và khi tôi thức dậy, cảm giác như toàn thân rã rời và kiệt sức hơn bao giờ hết. Sáng đó, tôi lại bắt đầu chuỗi ngày chán nản, pha một cốc cà phê cùng bát ngũ cốc, mặc một chiếc áo len dài rộng, rồi chải cái mái tóc siêu khô siêu mỏng để rồi cuối cùng thành một mớ xơ rối. Tôi lết đến cái chốn địa ngục mà người ta gọi là trường học, và như thường lệ, tôi lại bị bỏ quên và bị đối xử chẳng khác gì một hồn ma. Có lúc tôi thực sự ước rằng có ai đó trêu chọc mình, để được để ý tới, để được công nhận như một con người thật sự, để thoát khỏi thế giới cô đơn buồn bã lạnh nhạt này. Để được biết rằng tôi vẫn thực sự tồn tại trên đời…

Nhưng dù sao đi nữa, thì tôi lại trở về nhà và thay bộ đồ như mọi ngày khác. Rồi quyết định thốc hết toàn bộ những viên thuốc còn lại vào miệng mình, ừ và tôi chẳng uống tí nước nào cả, và rồi lại trở về giường, khóc, rồi nhanh chóng thiếp đi vào giấc ngủ. Đây chưa phải là lúc tôi chết, tôi bật dậy 2 giờ sau với cơn đau bụng gào  thét khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo vài lần. Tôi cảm thấy… Nhịp tim chậm lại, buồng phổi muốn ngạt thở, mọi giác quan bắt đầu lu mờ và chìm vào bóng tối. Lỗ tai như muốn nổ tung rồi cuối cùng chẳng còn một âm thanh gì phát ra, tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Tôi chẳng còn cảm nhận được bàn tay hay thậm chí cả những cảm giác trên làn da, chỉ để lại cảm giác tê tái. Tôi chẳng còn cảm nhận được vị giác trên đầu lưỡi của mình hay cả nước dãi đang chảy dài ra khỏi miệng trong khi vẫn còn nôn thốc tháo. Và tôi chẳng còn thở được, hai lỗ mũi cảm giác như toàn bộ không khí đã bị hút sạch khỏi chúng. Cuối cùng thì thị giác của tôi dần phai mờ đi và rất nhanh sau đó, toàn bộ ký ức về cuộc đời bỗng chốc vút bay khỏi tầm mắt, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là cái gì đó rất sáng, như một màu trắng tinh bao trùm tất cả.

Rồi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.

Tất cả mọi thứ, khiến tôi bối rối. Tôi biết chắc rằng đó không phải một giấc mơ, vì tôi nhớ một cách chi tiết mọi thứ đã xảy ra vào buổi hôm đó. Tôi, Rosemary Elizabeth Dixon đã chết vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Ừ nhưng tôi lại thức dậy vào sáng hôm sau, nhưng vẫn cùng một ngày: 25 tháng 8 lúc 8:00 giờ sáng. Cái gì thế này?? Đây là kiếp sau ư?? Hay là tôi đang bị trừng phạt vì tội kết liễu đời mình… Nhưng mọi thứ nhìn chẳng giống như thiên đường hay địa ngục. Chỉ là… tôi đang ở nhà. Tôi bật dậy khỏi giường, cố gắng đứng vững trên đôi chân. Tôi đã từng nghe chuyện kể về những người mắc kẹt trong cùng một ngày lặp đi lặp lại, mọi ngày đều giống nhau. Nhưng đối với tôi, tôi đang sống lại ngày chết của mình một lần nữa.

Một đống cuộc gọi nhỡ từ mấy số lạ đã reo lên từ chiếc điện thoại bàn, và chợt nhận ra rằng mẹ tôi cùng đống vali lớn mà bà giữ trong tủ đã biến mất… Đó là khi tôi nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang nằm dưới gối. Tôi lập tức lấy nó và mở ra và để rồi nhận được những cú tin nhắn đầu tiên trong đời. Nhưng chúng đều là những cú tin nhắn đến từ… số máy của tôi? Tôi tự nhắn bản thân từ bao giờ vậy? Những cú tin nhắn đó là:

"Đừng làm vậy" Gửi lúc 9:32 tối. 

"Rosemary" Gửi 9:34 tối. 

"Cậu sẽ hối hận vì điều này" Gửi 9:39 tối. 

"Tôi cảnh CÁO cậu đấy" Gửi 9:43 tối. 

"Sai lầm lớn rồi" Gửi 9:46 tối. 

"Quyết định sai lầm sẽ dẫn đến tai hại" Gửi 9:51 tối. 

"Gặp lại cậu vào tối mai" Gửi 9:58 tối.

Những tin nhắn này, đều được gửi vào tối qua, cũng là vào ngày 25 tháng 8, khi tôi đang tự tử giữa chừng trong lúc điện thoại liên tục réo lên, nhưng tôi không để ý tới nó. Bây giờ tôi quyết định thử số điện thoại này bằng cách tự nhắn cho bản thân, để xem điều này có thực hay không.

"Xin chào" Gửi 10:39 sáng. 

Chỉ trong hai phút đã có hồi âm. 

"Tôi đã bảo rồi nhưng cậu không chịu nghe. Gặp lại vào tối nay nhé" Gửi 10:41 sáng. 

"…Ý ngươi là gỉ? Này ngươi là ai? Sao ngươi nhắn được vào máy TÔI?" - Tôi nhắn trả, gửi 10:41 sáng.

Rồi sau đó nó chỉ đáp trả một tin nhắn cuối cùng, và không thấy nhắn lại kể từ đó. 

"Gặp lại sau nhé" Gửi 10:42 sáng.


Dù sao thì hôm nay vẫn là ngày 25 tháng 8, lần thứ BA RỒI ĐẤY (2 đêm qua, thứ đó vẫn chưa tới gặp tôi) . Mẹ tôi vẫn chưa về nhà. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng bà đang rời đi vì quá đau khổ để có thể chịu đựng được tại căn nhà này. Nhưng dù gì thì để tôi làm rõ một số thứ nhé.

Tôi không biết liệu mình có phải một con ma trong thế giới thực hay không, hay tôi đang ở thế giới của hậu kiếp.

Tôi không hề đang sống do tự tử không thành công, xét theo sự biến mất của mẹ và đống thư lễ tang cùng với thiệp và hoa cúng trong nhà… Chắc chắn rằng tôi không sống. Ít nhất là không phải trong thế giới thực.

Dù sao thì chẳng có tiếng động gì bên ngoài. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bản thân, khi hoạt động. Nhưng mỗi khi mở cửa sổ, tôi chẳng nghe được gì ở bên ngoài. Đang mưa tầm tã và có sấm chớp đánh ngang trời, cùng hàng cây đổ rập và bị quật ngã bởi cơn gió lớn. Nhưng thật lạ là mọi thứ đều… im lặng. Giống như tôi đang ngắm nhìn thế giới làm tất cả những tiếng động to lớn nhưng tôi là người duy nhất chẳng nghe được. Và tôi vẫn chưa ra khỏi nhà từ khi hức dậy. Tôi chỉ ngồi xung quanh và lên mạng tìm hiểu, rồi lại ăn, và tìm cách để chấm dứt mọi thứ đang xảy ra ngay lúc này. Tôi cần một câu trả lời. Và vẫn luôn sợ hãi người mà tôi sẽ gặp vào tối nay. Thậm chí không phải là người, mà đúng hơn là THỨ gì đang tìm tôi vào đêm nay.

Thứ đó vẫn chưa nhắn tôi thêm lần nào từ lúc "Gặp lại sau nhé".

Tôi tìm hiểu sâu hơn về người đã nhắn qua điện thoại, và địa chỉ IP đến từ NHÀ CỦA TÔI. Tôi biết nó đang dùng số của tôi để nhắn, nhưng địa điểm gửi tin lại đến từ chính căn nhà này. Tôi hoàn toàn không bị ảo tưởng mà tự nhắn và tự trả lời tin của mình.

Và thật ra là tôi hoàn toàn có thể làm mọi điều hết sức bình thường. Tôi vẫn có thể ăn đồ ăn còn lại trong nhà và tắm. Nhưng chỉ là không thể ngủ do căng thẳng và nỗi sợ. Nhưng tôi không thấy mệt dù đã hai đêm thức trắng. Tôi trông không khác lắm, ý là, vẫn luôn trông phờ phạc trắng bệch với mái tóc vàng. Nhưng có điều tôi để ý là đôi mắt. Mắt tôi từng có màu xanh hơi nhạt. Nhưng bây giờ nó tối sẫm hơn từng ngày. Không phải là xanh sẫm. Mà gần như là đen.  Rồi dần dần, nó sẽ trông như hốc mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi trông thật khủng khiếp, và tôi cố gắng không nhìn vào bản thân mình mỗi khi đi qua chiếc gương bởi tôi sợ hãi việc phải nhìn vào chính mình. Nhưng nếu tôi tự chụp hình thì chỉ hiện ra khoảng trống phía sau mà chẳng có người nào trong tấm hình cả.

Dù sao đi nữa thì tối nay tôi lại tiếp tục chờ thứ đó. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với nó thế nào, nhưng nó cứ ám ảnh tôi. Hy vọng là nó trông không giống một con quỷ, thứ đó cực kỳ đáng sợ. 

 "Tôi đang chờ cậu" Đột nhiên nó nhắn lại.

Hy vọng nó không giết tôi. À không, nó không giết tôi được, tôi có sống đâu. Hy vọng là vậy. 

 Đã tới lúc. Điện thoại tôi reo lên.

 "Hãy tới phòng cậu" Gửi 9:26 tối.

Tôi chậm rãi rời chiếc ghế sofa và tiến thẳng tới phòng của mình. Cửa phòng bị đóng, tôi quá sợ hãi để có thể mở được. Tôi đứng một mình ở hành lang, nhìn vào khoảng tối. Rồi đột nhiên, một bóng hình lướt qua bờ vai đi thẳng vào trong nhà tắm. Giật mình, tôi bước về sau với nỗi sợ tột cùng và cố định hình được đó là thứ gì. Nhưng mà, đó là… tôi. Tôi vẫn đứng trong hành lang, nhìn chằm chặp vào bản thân đang đi vào nhà tắm qua hành lang, vừa đi vừa khóc. "Này!" tôi hét lên. Nhưng không trả lời. Như thể nó không nhìn thấy tôi. Tôi đã biết tại sao mình lại ở đây, ngay khi nó vừa rời khỏi nhà tắm cầm trên tay lọ thuốc chống trầm cảm. Cảm giác thật đau đớn đau khi phải chứng kiến bản thân mình tự tử một lần nữa. Vẫn bộ đồ quen thuộc ấy, vẫn mái tóc vàng ấy. Giống như đang nhìn vào bản song sinh của mình vậy.

Tôi quan sát bản thân đang bước trở lại vào phòng, đóng cửa. Mặc dù nỗi sợ đang chiếm lấy cơ thể, nhưng trong phút chốc tôi biết ngay mình phải làm gì. Tôi phải chặn nó lại trước khi tôi tự sát. Thời gian cứ tiếp tục lặp lại mỗi ngày vì nó đang muốn tôi ngăn chặn hành động của bản thân từ quá khứ, và để cho tôi được sống lại một lần nữa ở thế giới hiện tại. Tôi lao thẳng vào phòng ngủ, sập cửa lại. Nó đang nức nở bên chiếc giường, mở nắp lọ thuốc và đổ cả loạt thuốc vào lòng bàn tay đang run bần bật. Đây là điều đau khổ nhất tôi phải chứng kiến. Cuối cùng tôi đã thấy bản thân đang làm gì, và hiểu được vì sao điều này là sai. Tôi lấy lại bình tĩnh và giật lấy lọ thuốc từ tay nó, làm văng hết thuốc ra xung quanh.

"Đừng làm vậy" Tôi hét lên. "Rosemary!" Tôi gào thét bản thân. "Cậu sẽ hối hận vì điều này" Và tôi tiếp tục lặp lại những câu nói quen thuộc đó. 

Rồi trong chốc lát, nó ngưng lại, không còn nức nở, và ngã xuống sàn nhà. Nó im lặng và bất động.

Không... Tôi đã chậm trê rồi sao? Nó đã uống được vài viên trước khi tôi kịp lấy hết chỗ còn lại rồi phải không? 

Tôi khóc. Tôi đã làm hỏng mọi thứ. Đáng lẽ tôi phải cứu lấy bản thân để có thể lại được sống thêm lần nữa… 

Tôi biết phải làm gì. Chỉ còn một cách duy nhất. Tôi đổ toàn bộ chỗ thuốc còn lại vào bàn tay, run lên. Rồi dồn hết chỗ thuốc còn lại vào miệng và nuốt hết, rồi chờ đợi.

Đột nhiên, nó mở to mắt và ngước lên nhìn tôi, với một ánh nhìn vô vọng và bối rối.Tôi ngã xuống sàn, cảm thấy ánh sáng dần mờ đi, nhưng vẫn thấy nó đang mỉm cười."Cảm ơn vì đã cứu tôi Rosemary. Cảm ơn. Nếu không nhờ có cậu, tôi đã không thể vượt qua vụ tự tử ngày hôm nay. Bây giờ cậu có thể có lại cuộc sống của mình."Rồi tôi ngất đi. Rồi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Ngày 26 tháng 8.


Ngày 25 tháng 8 lúc 9:32 tối. Tôi đang trong quá trình kết liễu đời mình. Khi cú tin nhắn đó gửi đến đã cứu tôi.

"Đừng làm vậy."

Tôi đã làm theo, và đó là quyết định đúng đắn nhất trên đời. Sáng hôm sau thức dậy với dòng tin nhắn cuối cùng. 

"Cảm ơn."

reddit.com
  • Bài liên quan: kinh dị,