Samantha

Tôi là sinh viên năm nhất

Đăng 6 năm trước

Bài tâm sự này được viết sau 4 ngày tôi trở thành sinh viên đại học tại nhà ở quê của tôi trong trạng thái nước mắt nước mũi đầm đìa...

Ngày trước các anh chị có bảo với tôi rằng " đại học khác hẳn với cấp 3 nhiều ". Lúc ấy tôi cứ cho rằng đại học sẽ là nơi mình có thể tung cánh bay ra khám phá thế giới xung quanh, rồi được ăn chơi, được nhảy múa, được làm quen với rất nhiều bạn bè bốn phương vô cùng thân thiện và tưởng tượng ra một tương lai với vô số điều mới mẻ, không phải tôi cho rằng đại học mang nghĩa gì đó tiêu cực, nó vẫn có những cái tích cực của nó, có thể do tôi là một người nhạy cảm cho nên cảm xúc vẫn hay trực trào dâng, nếu năm sau bạn thi đại học hay tận hai hay mười năm nữa bạn mới thi đại học thì lời khuyên chân thành của tôi là " hãy cố gắng để đỗ đại học"..

Ngày đầu tiên trên Hà Nội, lúc chia tay mẹ đi vào phòng trọ, hôm ấy trời mưa, tôi cứ tưởng tôi sẽ òa khóc thật to, nhưng kì lạ thay chẳng có giọt nước mắt nào. Hôm ấy tôi cũng có quen được thêm rất nhiều bạn bè của cô bé cùng trọ, trong đầu tự nhủ có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn là những thứ mà mình tưởng tượng về cuộc sống sinh viên trước kia. 

Nói đến bạn cùng trọ thì tôi quen họ trên trang page của trường đại học mình theo. Cô bé ấy có viết một status tìm người trọ cùng để chia tiền và thế là từ giờ trở đi tôi và hai cô bạn sẽ cùng chung sống với nhau như người trong nhà. Cái hôm mới lên xem trọ tôi đã thấy vô cùng ngạc nhiên về cách nói chuyện cũng như hành động của hai cô bạn ý. Họ bằng tuổi tôi nhưng lời nói và việc làm đều tỏ ra vô cùng lịch sự và thể hiện 2 cô bạn này rất thông minh. Ở tuổi tôi, xung quanh tôi vẫn là những người bạn với những câu nói vô cùng ngô nghê, nhiều lúc còn ngớ ngẩn. Nhiều lúc còn cư xử như trẻ con. Tôi nghĩ có lẽ 2 cô bạn này đáng để mình học hỏi đây. Họ học giỏi, thông minh lại biết cách ứng xử, và từ hôm ở với 2 người họ đến giờ tôi luôn quan sát lời nói và hành động của họ để áp dụng cho chính bản thân mình. Nhưng cái gì cũng có mặt trái, họ thông minh cho nên hơi có phần thực dụng. Thế nhưng tôi đã tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hoàn thiện bản thân, chắc gì ra ngoài đã học hỏi được nhiều thứ từ 2 cô gái này. Và thế là tôi cố gắng sống chung với họ như người một nhà.

Tiếp đến chuyện học đại học. Ngày thứ nhất, ổn thôi. Đến ngày thứ 2, mọi thứ thật khủng khiếp. Tôi học chuyên ngành. Vâng ngay hôm đầu tôi đã được thưởng thức đặc sản của cái môn chuyên ngành tôi theo học ở trường đại học, mọi thứ đều bằng tiếng anh. Chỉ một cảm giác thôi " shock". Mặc dù có chuẩn bị trước tâm lí từ trước về chuyện này nhưng dường như sự chuẩn bị ấy không ăn nhằm gì so với thực tại. Ngồi trong lớp chữ được chữ không, bài vở cũng không biết ghi thế nào, bạn học thì chả quen biết ai. Cả ngày thẫn thờ như một cái xác, lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi phải về nhà, ở trên này tôi khổ quá. Đêm ngủ không được ngon, bạn cùng phòng ngủ muộn, ăn không được, đi vệ sinh cũng không xong, lúc nào cũng chỉ chợt rơi nước mắt. Tự nhiên tôi nhớ nhà, nhớ mẹ kinh khủng. Mà chả hiểu vì sao khi khổ tôi lại nhớ đến mẹ, tự nhiên thương mẹ ở nhà làm việc vất vả, mỗi lần nói chuyện hay nhắn tin với mẹ nước mắt cứ trực trào ra. Ngay bây giờ đang nói về mẹ tôi lại khóc.Ở nhà ngày trước thì lúc nào cũng mè nheo, chả được việc gì, học hành thì không phải loại giỏi giang gì, lúc ấy chỉ muốn về quê, mà về thì làm gì? hay đi làm ? làm gì để đủ ăn, trước kia không muốn đi làm vì không muốn lấy chồng sớm, tại sao giờ lại đi làm? Hay về lấy chồng? Người yêu chưa có thì lấy làm gì,... Rồi suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, nước mắt hòn ngắn hòn dài lăn trên má. Trưa về cũng không ăn được cơm. Hồi chiều đi học về do không biết đường nên bị lạc, đôi chân mỏi rã rời, hình như chảy máu rồi, tay ôm đống giáo trình 250k mua tại trường đại học kéo dài trên tay. Hỏi thăm thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, điện thoại thì hết pin. Ngay lúc ấy chỉ muốn gọi điện thoại về cho mẹ " mẹ ơi, mẹ lên đón con về đi". Nhưng thiết nghĩ mới chỉ có chút khó khăn như này đã nản lòng thì 4 năm đại học sống thế nào, mẹ cũng vất vả rồi, không thể  cứ dựa dẫm mãi vào mẹ được. Sau này mình còn phải trở thành chỗ dựa cho mẹ, và thế là tôi cứ đi, hỏi rồi lại đi, cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ tôi mới về đến nhà trọ của mình, chân tay rã rời, gọi cho mẹ một cuộc rồi tắm rửa, tối lại phải thức đến 11 giờ đêm và sáng hôm sau lại dậy từ 5 giờ sáng để không phải tranh nhau nhà vệ sinh.

Sang ngày thứ hai, bài vở ở lớp đã đỡ hơn, thế nhưng nỗi nhớ nhà ngày một lớn. Lúc nào cũng nhớ mẹ, nhớ lắm, chỉ muốn trở lại thành bé bỏng rồi chẳng phải đi đâu rời khỏi vòng tay mẹ hết. Như thế có phải ích kỉ không. mẹ nuôi con gái 18 năm không biết bao giờ đi lấy chồng cũng chả biết sẽ như thế nào nhưng con gái thì làm sao nuôi được mẹ, nghĩ vậy tôi lại thấy sinh con gái ra thật thiệt thòi cho mẹ tôi, nuôi đứa con gái bao nhiêu tiền của rồi đến lúc lấy chồng lại thả nó đi. Lên ở trọ trên Hà Nội có 1 tuần về 1 lần mà tôi đã thế này rồi thì không hiểu lúc đi lấy chồng sẽ thế nào. Tôi sẽ không lấy chồng xa, chắc chắn là như thế.

Ngày thứ 3, như ngày thứ 2 vẫn nhớ nhà tâm trạng cũng khá hơn, quen thêm nhiều bạn bè, cũng tích thêm được nhiều kinh nghiệm sống nhưng vẫn nhớ nhà và mẹ.

Ngày thứ 4, cũng là ngày tôi được về nhà, tôi chỉ học 4 ngày là vì hôm thứ 2 bọn tôi được nghỉ lễ, học 4 ngày đã khổ ở vậy, mai này học cả ngày cả tháng thì phải làm sao. Lúc nào tôi cũng chỉ háo hức về nhớ. Lúc về nhà thì mưa bão, xe bus đông nhưng dường như mấy yếu tố ấy không làm tôi cảm thấy con đường trở về nhà gian nan, hôm nay cho dù thế nào tôi cũng trở về nhà, cho dù trời có bão giông hay thế nào, tôi vẫn phải về để gặp mẹ tôi.

Và bây giờ tôi đang ngồi tại nhà mình, 3 ngày sau tôi trở lại Hà Nội, làm thế nào để 3 ngày này thời gian trôi thật chậm? 

Sinh viên năm nhất thời gian đầu ai cũng nhớ nhà và mẹ hết, thế nhưng đừng bỏ cuộc, vì mình đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới lên được thủ đô, nhớ nhà chắc chắn rồi,được nghỉ thì về thăm nhà. Chỉ tiếc lịch học của tôi quá kín nếu không tôi sẽ kiếm 1 việc làm thêm để mẹ đỡ vất vả. Chắc chắn năm 2 tôi sẽ kiếm 1 công việc, vừa củng cố kinh nghiệm, vừa giúp đỡ mẹ. Nhưng để lên năm 2 năm nhất tôi sẽ phải cố gắng và chịu khó một thời gian để vượt qua thời gian này. Mỗi lúc tưởng như đã bỏ cuộc tôi lại nghĩ về lí do tại sao mình lại bắt đầu, nghĩ về mẹ, nghĩ về tương lai tốt đẹp tôi sẽ mang lại cho mẹ. 

"Và mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm

Còn bản thân con, con sẽ cố gắng học và sống thật tốt. "

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn