Phong Hồ

Tôi mắc chứng Masklophobia: hội chứng sợ linh vật ở công viên giải trí

Đăng 5 năm trước

Tôi chưa bao giờ thích công viên giải trí. Khi mà đã nghe quá nhiều chuyện về các cỗ máy trò chơi bị hỏng và liên tiếp sát hại người chơi, bạn chẳng thể nào mà muốn có ý định có một buổi vui chơi tại công viên giải trí cả. Nhưng đó không phải là điều kinh khủng nhất. Điều kinh khủng nhất đối với tôi là những con linh vật.

(Truyện có một số hình ảnh mang tính bạo lực, cân nhắc trước khi đọc)

Tôi chưa bao giờ thích những thứ đó ở công viên giải trí, hoặc bất kì loại nào. Chúng có đôi mắt vô hồn như thể nhìn xuyên qua tâm hồn tôi. Khuôn mặt vô cảm của chúng khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Chúng nhìn như… đã chết, nếu bạn hiểu ý tôi là gì. Nhưng không chỉ có thế. Việc không biết ai là người dưới lớp hóa trang ấy khiến tôi cảm thấy bất an. Dù sao thì đó cũng có thể là một kẻ ấu dâm đang đội lốt dưới hình hài con thú. Nên ừ, ban đầu thì tôi chẳng hề thích công viên giải trí chút nào, nhưng sau chuyện đó, tôi thề là sẽ không đến đó một lần nào nữa trên đời này. 


Lúc ấy là khi tôi đã trở thành một người cha đầy tự hào sau 20 năm kết hôn.  Hôm đó là sinh nhật 10 tuổi của con trai tôi, và vợ tôi thì muốn ngày đó là một buổi thật đặc biệt. Không giống tôi, Darold luôn muốn được đến công viên giải trí. Tôi đã thành công trong việc gạt bỏ suy ý nghĩ ấy khỏi đứa con trong vài năm, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải từ bỏ, vào ngày sinh nhật thứ 10 ấy. Tôi đã cãi nhau với vợ (cô ấy biết tôi mắc chứng sợ công viên giải trí), nhưng rồi thì cô ấy đã thắng và tôi phải đồng ý đưa con trai tới công viên. 

Chúng tôi tới đó vào chiều buổi sinh nhật. Đáng lẽ ra phải tới sớm hơn vào sáng hôm đó. Nhưng tôi xin thú nhận là tôi đã kéo dài hết mức có thể để quãng thời gian dành tại công viên giải trí trở nên ngắn đi. Vợ tôi khá tức giận, nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì chỉ để rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Chúng tôi dành nửa giờ đầu tiên chỉ để đi dạo lòng vòng, và để tôi nói cho mà biết nhé, "chúng" ở KHẮP NƠI. Dù gì thì tôi cũng không mấy bấy ngờ. Trong suốt nửa tiếng ấy, con trai tôi muốn xem buổi diễu hành tại công viên, nên vợ và tôi cũng đã phải ngồi xem. Và đoán xem chuyện gì nào, chúng ở đó càng nhiều hơn nữa. Đó thật giống như một cơn ác mộng. 

Con tôi muốn chụp hình chung với một trong những thứ đó ở trên sân khấu. Nhưng điều đó đã vượt qua giới hạn của tôi, không đời nào mà tôi để đứa con của mình tới gần mấy cái thứ đó. 

Sau đó tôi với vợ đã tách ra. Chúng tôi thỏa thuận là tôi không cần phải leo lên những cỗ máy trò chơi ấy, nên khi Darold muốn đi tàu lượn siêu tốc, cổ đã ở với thằng bé trong khi tôi ở chỗ khác một mình. Tôi đi kiếm hotdog và một chút đồ uống và ngồi nghỉ trong lúc chờ hai người họ quay trở lại. 

Trong khi đang nhấm nháp cây hotdog, tôi chợt nghĩ về một khoảng vô định về việc làm, tài chính, nói chung là, chuyện công việc. Đấy là khi tôi để ý thấy chuyện đó. Một bé gái đang đứng cạnh một con linh vật. Con linh vật ấy là một con gấu lớn đang mặc đồng phục của nhân viên công viên. Thứ đó đang cúi xuống gần cô bé, như thể người bên trong đang thì thầm chuyện gì đó. Rồi nó đứng dậy và đưa tay ra. Cô bé đã nắm lấy tay nó. Tôi cố nhìn quanh xem có thấy bố mẹ đâu không, nhưng có vẻ là cô bé đi một mình. Nó và bé gái ấy tiếp tục đi với nhau, rồi đột nhiên nó tăng tốc độ, như là đang vội vã. Nó túm lấy và kéo cô bé đi qua một tòa nhà gần đây. 

Tại thời điểm đó, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, có điều gì đó không đúng. Tôi quẳng hết chỗ thức ăn còn lại và nhanh chóng bám theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Con thú kia kéo bé gái vào trong một tòa nhà nhỏ, giống như một cừa hàng lưu niệm. Nhưng biển báo khi rằng "Đóng cửa do bảo trì" nên rõ ràng đó là một tòa nhà bỏ hoang. Tôi mất dấu chúng khi cô bé bị kéo đi ra đằng sau góc của cửa hàng. Tôi chạy nhanh lên và đuổi theo. Tới khi tôi đến được phía sau thì chỉ tìm được một cánh cửa ghi rằng "Chỉ dành cho nhân viên". Cửa bị đóng. Và chẳng thấy nó và cô bé ở đâu cả, nên tôi cho rằng họ đã vào bên trong. Cửa không khóa. Nên tôi mở thật khẽ và tìm thấy một chiếc cầu thang dẫn lối vào trong một tầng hầm. Khi tôi mở cửa: tiếng hét của cô bé vang lên từ phía dưới. Một cảm giác ớn lạnh tràn xuống sống lưng.

Tôi mò xuống từng bậc thang đến một căn phòng gần như trống. Ở đó tối tăm, mờ nhạt, giống như chưa có ai đã xuống đây từ rất lâu. Nhưng có một cái màn đỏ ngay giữa căn phòng. Qua tấm màn tôi có thể thấy bóng của cô bé và NÓ. Cô bé vẫn tiếp tục kêu gào cầu mong sự giúp đỡ trong khi nó ngày càng tiến sát. Tôi không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng tiếng hét của cô bé giờ đã bị nhồi nhét. Tôi bị sốc khi thấy miệng bé gái đang bị nó nhồi vào cả bàn tay. Tôi muốn làm gì đó, nhưng không thể cử động được. Tôi phải đối mặt với sự thật rằng, nỗi sợ hãi đang chiếm lấy cơ thể tôi. Không biết tại sao vừa nãy tôi không sợ hãi như thế, có lẽ sự tò mò đã lấn át nỗi sợ. Nhưng cảm giác đứng trong một căn hầm tối chung với nỗi sợ lớn nhất đời mình quả thực rất kinh khủng. 

Nó đứng dậy, nhưng cái bóng của cô bé đã hoàn toàn tan biến. Tôi muốn gào lên để gọi ai đó đến giúp, nhưng càng tôi muốn chạy đi hơn. Nhưng rồi tôi nhớ tới con trai của mình, Darold. Tôi yêu Darold rất nhiều, nó là tất cả. Lúc ấy, tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu Darold là người đang gặp nguy hiểm tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy vào để cứu nó. Khi ấy tôi biết mình có thể làm được.

Không chút do dự tôi nhảy lên người nó và ấn nó xuống đất. Nhưng bộ hóa trang lập tức xẹp xuống, như một cái bánh kếp xẹp lép. Trong khoảnh khắc đó tôi chẳng nghĩ ra được gì cả. Nó thậm chí còn không đánh trả, nên tôi đã cố gắng lột ra xem kẻ bên trong thực sự là ai. Lột ra được thực sự rất khó khăn. Cuối cùng tôi đã làm được. Nhưng chẳng có ai cả. Không một ai ở trong bộ đồ. Nó trống rỗng. Tôi đã lầm. Chẳng có cách nào mà người ở bên trong có thể trốn ra ngoài. Việc đó thật vô lý. 

Tôi đứng dậy, cố hình dung chuyện gì vừa xảy ra, và nhận ra là cô bé đã biến mất. Tôi tìm khắp căn phòng, nhưng chẳng có ở đâu hết. Rồi tôi nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Có một cục nổi lên. Một cục nổi lên ngay dưới cùng của bộ đồ, gần phần chân. Cái cục đó không chuyển động, đó là điều tôi sợ hãi nhất, vì sâu trong tâm trí tôi biết chính xác đó là cái gì. Tôi luồn xuống và nhìn sâu và bên trong, và tôi nhìn thấy cô bé. Đã chết. Bị cán như chiếc bánh kếp, máu chảy đầy miệng, đầy vết thương, đầy xung quanh. Đôi mắt cô bé lồi hết ra ngoài, và toàn bộ khuôn mặt bị xáo trộn. Tay chân đều bị gãy nát. Mọi thứ đều bị gãy nát. Cả cơ thể cô bé đều bị gãy nát. Một cảnh tượng khủng khiếp. Khó có thể quên. 

Cảnh sát đến vài giờ sau đó sau khi tôi trình báo vụ việc. Tiếc thay, chẳng có một cái camera nào bên trong căn phòng, và với dấu vân tay nằm khắp trên bộ đồ linh vật ấy, tôi rõ ràng là nghi phạm. Tôi trông như một người điên khi giải thích toàn bộ sự việc cho cảnh sát, và dĩ nhiên là họ chẳng tin một lời nào cả. Tuy nhiên, vài tháng sau đó tôi được công nhận là vô tội và được trả về. May mắn là có một chiếc camera an ninh ngay bên ngoài chiếc cổng dẫn lối vào tầng hầm, và nó đã ghi lại được mọi chuyện. Cảnh quay cho thấy "nó" đang kéo cô bé vào căn hầm. Nhưng cảnh quay lại chỉ thấy được tôi là người duy nhất ra khỏi căn hầm đó, nên người ta sẽ cho rằng người bên trong trang phục đã thoát ra ngoài bằng cửa sau. Nhưng cảnh sát không tìm được một lối ra nào khác. Không có cách nào mà nó trốn đi được. Cuối cùng thì không có đủ bằng chứng để kết tội tôi.Tôi chẳng bao giờ có thể chắc rằng tôi có phải là người giết cô bé hay không. Bé gái ấy chỉ mới sáu tuổi, nên rất có thể là tôi đã nghiền cô bé tới chết trong khi đang va chạm với bộ đồ. Cảm giác khi bản thân có lẽ là thủ phạm cho cái chết của ai đó thật không tưởng tượng được. Tội lỗi luôn ám ảnh tôi. Nhưng cái chết của cô bé không phải là điều duy nhất ám ảnh. Cảnh sát chưa bao giờ tìm được dấu vết của người mặc bộ đồ, ngay cả khi điều tra sâu hơn vào vụ án, họ tìm ra rằng công viên giải trí chưa bao giờ thuê một bộ đồ linh vật hình con gấu nào cả. Họ không hề sở hữu nó. 


Vì thế, dựa trên những bằng chứng thu thập được, lý giải duy nhất đó chính là chưa bao giờ có ai bên trong bộ đồ cả, bộ đồ ấy trống rỗng ngay từ đầu. Tất nhiên là điều đó nghe rất vô lý, bởi con linh vật đó chỉ đơn giản là một bộ trang phục, thâm chí còn không phải là người máy. Nhưng đã là một bộ đồ thì phải có người mặc bên trong. Làm sao mà nó có thể tự di chuyển được, đúng không?

Xem Phần 4

(Hãy theo dõi tài khoản để đọc những câu chuyện tương tự nhé ^^)

Chủ đề chính: #kinh_dị

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn