Tôi - Một cử nhân lạc lối!

Thực trạng của những sinh viên ra trường, luôn theo đuổi những hoài bão ước mơ nhưng gặp phải những rào cản khó khăn.

Tôi ra trường với 2  tấm bằng đại học chính quy trong tay. Ước mơ về một cuộc sống màu hồng rộng mở. Công việc ổn định, lương cao, tìm được một cô gái xinh xắn làm người yêu và sẽ tiến tới hôn nhân vào một thời gian thích hợp nào đó. Ước mơ đó được chắp cánh bằng một bàn đạp không thể tốt hơn, khi tôi có người quen làm ở một nơi danh tiếng trong hệ thống chính trị nhà nước. 

Tôi nhanh chóng được nhận vào làm với một bản hồ sơ sáng lạng. Nhưng công việc khởi đầu của tôi chưa được ưng ý vì người giúp đỡ tôi muốn tôi trải nghiệm, đại loại là "tao không muốn mày sướng ngay lập tức mà hỏng việc!" Tôi ý thức rất rõ về chuyện đó và rất sẵn sàng đối mặt với những khó khăn lúc đầu chờ ngày mai tương sáng. Lúc đó tôi  24 tuổi.

Thời gian cứ thế trôi đi, vẫn công việc đó, tôi cặm cụi làm việc hàng ngày nhưng rồi điều không mong muốn nhất đã xảy ra khi "Người đỡ đầu" cho tôi bị giáng chức. Ông bị đẩy đi công tác tại một chi nhánh khác với một vai trò thấp hơn rất nhiều. Lúc đó tôi 27 tuổi. 

Hệ lụy là tôi nằm im tại chỗ, mong ước trở thành người nọ người kia của tôi vụt tắt. Tôi mất phương hướng, công việc hiện tại tôi hững hờ bỏ bê. Rồi tôi bị "đá như quả bóng" khi bị đẩy đi rất nhiều vị trí làm việc khác mà tôi không hề mong muốn, thậm chí cả những công việc rất cực nhọc. Tôi không sợ vất vả, mà tôi chỉ sợ không đạt được ước mơ thôi! Tôi ít về quê thăm gia đình hơn, điều đó làm tôi rất buồn và tôi cũng biết, bố mẹ tôi còn đau đớn hơn thế. Qua điện thoại, họ động viên tôi từng ngày, an ủi, lắng nghe những tâm sự của tôi. Họ khuyên tôi tìm một công việc khác, anh em họ hàng cũng thế, họ nói rằng tôi không phù hợp với công việc nhà nước. Tôi đã có lúc chạnh lòng và muốn từ bỏ cái hệ thống nhà nước rối ren này. Nhưng nhìn vào thực tại, giờ đây tôi đã gần 30, lại khởi nghiệp sao?. Khi tuổi đã không còn trẻ, khi những kiến thức đại học mai một theo thời gian mà chưa từng được sử dụng, điều đó khiến tôi lại càng thấy hoang mang, lo lắng. Tôi còn chưa dám nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa, mặc dù người yêu tôi đã ra trường và có một công việc ổn định.

Tôi ngồi viết những dòng tâm sự này trong tâm trạng rối bời đó nhằm đánh lừa cảm giác của tôi, nhằm vơi đi bớt nỗi buồn, sự chán trường. Tôi không có lời khuyên nào cho các bạn cả, đặc biệt là các bạn mới và sắp rời xa mái trường đại học và bước vào đời. Bởi vì tôi chưa làm được gì mà tôi cho là thành công trong cuộc sống của tôi cả thì làm sao mà tôi có những lời khuyên, mà nếu có thì làm sao có thể sáng suốt được. Tôi mong rằng, khi đọc được những lời này, các bạn sẽ hình dung được một bức tranh nào đó của cuộc sống . Nó không hoàn toàn là màu hồng như ta mong muốn. Đâu đó, một góc nhỏ trong thành phố ồn ào, ai đó vẫn đang "thu mình ẩn náu".