JNI

Tôi muốn “so sánh”

Đăng 4 năm trước

Liệu rằng bạn có đang là một người hay bị nói như vậy không ? Nếu có hay nói xem lúc ấy cảm giác của bạn như thế nào?

Trong cuộc sống của chúng ta tại sao phải tồn tại khái niệm “so sánh” ?

“So sánh” có phải là khi chúng ta đặt lên bàn cân một quả cam với một quả táo để xem quả nào ngon hơn hay là khi chúng ta nói về hai bài thơ khác nhau ? Thực ra bản thân tôi cũng không rõ , chỉ nhớ rằng lúc cấp 2 các thầy cô đã dạy rằng so sánh hai thứ đồ vật khác nhau để làm nổi bật lên công dụng của chúng . “À thì ra là vậy” hình như tôi đã hiểu hơn một chút về nó . 

Tôi so sánh rất nhiều thứ trong cuộc sống với nhau đơn giản chỉ là để xem cái nào tốt hơn , có ích hơn , sau đó tôi sẽ sử dụng chúng . Đôi khi tôi cũng so sánh người này với người kia , dù biết vậy là không đúng nhưng mà tôi cũng không thể kìm chế được . Thực sự đôi khi tự hỏi không biết tính xấu ấy bắt nguồn từ đâu ra sau đó lại tự trả lời “Có lẽ là từ bố mẹ tôi ra” 

Những bậc cha mẹ thực sự rất thú vị , tại sao họ lại luôn so sánh con cái mình với “con nhà người ta” nhỉ ? Để con mình tốt hơn ư? Hay là muốn con mình học tập những đứa trẻ ấy ? Bố mẹ tôi rất thích so sánh tôi với bạn bè đồng trang lứa , thậm chí là với những người kém tuổi tôi và câu trả lời của tôi đương nhiên sẽ là “Nếu bố mẹ thích thì sao không nhận nó làm con nuôi đi” nghe rất vô lễ đúng không?  Nhưng đó là vì tôi đã mất khả  năng tự điều chỉnh cảm xúc-lời nói trong trường hợp ấy rồi. Khi bị so sánh như vậy ai mà không tức chứ , chính là cảm giác vừa tức vừa tủi thân . Có lần tôi đã dũng cảm hỏi bố mẹ tôi tại sao lại luôn so sáng như vậy , sau đó họ trả lời “ Vì như vậy con mới có thể phấn đấu hơn” . Đùa à? Họ thực sự không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu ?

So sánh như vậy còn có thể trở nên tốt hơn ư? Tôi không biết đấy vì sau những lần so sánh như vậy tôi chỉ ngồi một chỗ mà khóc thôi , nghe giống một đứa mít ướt nhỉ , nhưng mà tôi mạnh mẽ lắm đấy. Nếu tôi sở hữu siêu năng lực tôi muốn quay trở lại quá khứ - lúc mà tôi vẫn chưa có cơ hội chào đời để xem thử ngày trước bố mẹ tôi có bị ông bà so sánh như vậy không . Nhưng thật tiếc tôi vĩnh viễn không có được cái cơ hội ấy.

Phụ huynh chúng ta chỉ đơn giản nghĩ rằng việc so sánh như vậy sẽ giúp con em mình phấn đấu nhưng lại không biết rằng chỉ vì một câu so sánh đó của mình đã thay đổi cả một con người . Tôi muốn hỏi một câu “ Liệu rằng lúc nhỏ các bậc phụ huynh có bị so sánh hay không ?” Nếu có thì tại sao mọi người vẫn tiếp tục làm việc ấy trong khi biết rõ hậu quả sẽ như thế nào ? Mọi người muốn cho con mình được trải nghiệm cảm giác như vậy sao ? Hay là căn bản muốn con mình sẽ rơi vào tình trạng giống bản thân hồi ấy? Hãy thử nghĩ xem nếu như con cái so sánh bạn với bố mẹ của những đứa trẻ khác thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ ? Liệu rằng bạn sẽ mắng con mình một trận hay ngồi giảng giải cho nó hiểu??

Tôi rất ghét những người biết điều mình làm là không tốt , không có lợi vậy mà vẫn cứ khăng khăng đòi thực hiện . Nó giống theo kiểu : Hậu quả thì sao chứ , mình thích thì mình làm thôi . 

Nếu đã là con cái do mình sinh ra thì đừng nên so sánh nó với bất cứ ai cả. Bạn không phải đang giúp chúng đâu mà là đang khiến chúng rơi vào tuyệt vọng khi không có sự công nhận của chính người đẻ ra mình .Dù nó tốt hay xấu cũng đừng đổ tội cho hoàn cảnh mà hãy đổ tội cho cách giáo dục của chúng ta vì đơn giản con cái chỉ là đang học tập theo những hành vi của người lớn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn