Tôi nén nước mắt nhận những đồng tiền xương máu của cha mẹ, ba phần xót xa, bảy phần hạnh phúc

Thực ra ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy mình trong câu chuyện này. Phận làm con cái, ai ai cũng muốn được phụng dưỡng cha mẹ, muốn họ được hạnh phúc an hưởng tuổi già. Phận làm cha mẹ thì lại luôn luôn nghĩ cho con cái, dù có mệt mỏi, vất vả đến đây thì người đầu tiên họ quan tâm, lo lắng chính là con cái.

Cha mẹ tôi năm nay gần 60 tuổi, không được học hành cũng không có kĩ năng gì, hiện giờ vẫn đang ở nơi xứ người làm công việc làm thuê trong một nhà máy với mức lương thấp.

Mỗi lần nghĩ đến việc cha mẹ sống không dễ dàng gì ở ngoài, đứa con 30 tuổi như tôi lại không thể nào khiến họ không còn phải lam lũ, không thể nào khiến họ an hưởng tuổi già, tôi cảm thấy tôi đã nợ họ quá nhiều.

Nhưng cha mẹ tôi, họ luôn vô cùng lạc quan, trước giờ chưa bao giờ than phiền hay tỏ ra mệt mỏi, ngược lại luôn nói rằng thấy tôi nhập ngũ, lập gia đình, sinh con, như vậy thôi đối với họ đã là quá đủ rồi.

Nhớ lại năm đó sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua các kì kiểm tra gắt gao, tôi được gia nhập quân ngũ, trở thành sĩ quan đại học được tuyển dụng đặc biệt. Tôi về nhà thông báo tin vui, lúc đó cha mẹ vẫn còn đang ở ngoài đồng, họ vui mừng khôn siết, một hồi sau, dường như đã định thần lại, miệng liên tục nói: “Con trai tôi có tiền đồ rồi, con trai tôi rồi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp,…”

Cha mẹ bỏ công việc đang làm dở đó lại, thu dọn nông cụ rồi kéo tôi cùng về nhà. Họ đi phía trước, tôi đi theo phía sau, giống như hồi còn nhỏ vậy.

Trên đường về gặp được người quen, không giống như mọi ngày hiền như khúc gỗ nữa mà hôm nay chủ động chào hỏi mọi người rất to, còn nhanh nhảu kể với mọi người chuyện tôi được làm sĩ quan trong quân đội nữa.

Trong cái làng nhỏ của chúng tôi, nếu có ai gia nhập quân đội thì họ cũng chỉ làm lính mà thôi, trước giờ chưa có ai được làm chức sĩ quan cả, vì vậy việc tôi được làm sĩ quan lần này khiến cha mẹ cảm thấy vô cùng tự hào. 

Tôi định chạy lên trước nói họ dừng lại, đừng làm vậy nữa, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tự hào xen lẫn niềm vui của họ, tôi đành thôi, đồng thời cũng phối hợp với họ cười thân thiện.

,

Về đến nhà, tôi có tâm sự với cha mẹ, nói với họ rằng sau này có thể sẽ có rất ít thời gian ở bên họ, sợ rằng Tết cũng không thể về nhà. Họ nghe xong im lặng một lúc rồi nói với tôi rằng sức khỏe của họ vẫn còn rất tốt, nói tôi không cần phải lo lắng nhiều, cứ yên tâm công tác. 

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua khuôn mặt khắc khổ, mái đầu chơm chớm những sợi tóc bạc của họ, tôi cúi đầu xuống, không muốn họ nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước mắt của tôi.

Đầu năm ngoái tôi kết hôn, cha mẹ lúc nào cũng lo nghĩ liệu tôi có đủ tiền để lo chuyện đám cưới hay không. Mặc dù tôi không hề có ý định sẽ vay tiền của họ , cũng từng nói với họ rằng chuyện này cứ để tôi lo, họ không cần phải bận tâm, nhưng họ luôn cho rằng bậc làm cha làm mẹ thì phải lo cho hôn sự của con cái, nhưng lại cảm thấy hổ thẹn vì gia cảnh nghèo, không có đủ kinh tế.

Gần ngày cưới, cha mẹ xin nghỉ làm mấy hôm, vội vội vàng vàng đến nơi tổ chức đám cưới của tôi, khoảnh khắc nhìn thấy họ tay  xách nách mang túi lớn túi nhỏ đồ mua cho chúng tôi, trong lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót.

Tôi đưa cha mẹ đến khách sạn nghỉ ngơi  trước, lúc biết tôi đã đặt cho họ một phòng riêng, cha mẹ tôi bỗng như một đứa trẻ đang phạm phải sai lầm gì đó, kéo tay tôi hỏi nhỏ rằng liệu có được trả lại không, họ có thể ở cùng các cô các bác. Tôi vừa giận vừa thương, tôi biết họ muốn tiết kiệm tiền giúp tôi. Tôi hắng giọng giả vờ lớn tiếng, bảo họ rằng nếu trả lại phòng thì sẽ phải đền lại gấp đôi.

,

Sau khi vào phòng, mẹ từ trong một chiếc túi lấy ra một phong bao nhỏ, đưa cho cha tôi đang ngồi ở bên cạnh.

Cha cầm lấy phong bao, vừa mở ra vừa hắng giọng nói: “Con cũng biết là bố với mẹ con làm việc ở nhà máy lương không cao, trừ tiền ăn uống sinh hoạt thì một tháng cũng không để ra được bao nhiêu, đây là tiền bố mẹ dành dụm được, cũng có vay các cô chú ở nhà máy được một chút,con cầm lấy mà lo liệu cho đám cưới.”

Cha nói nói dúi tiền vào tay tôi.

Tôi đẩy lại, gấp gáp nói: “Con không cần, không cần. Trước kia con nói rồi, chuyện tiền nong đám cưới hai người không cần phải lo cho con, bố mẹ đến được là con đã vui lắm rồi.”

Nhưng dù tôi có nói thế nào thì họ vẫn muốn tôi phải cầm số tiền đó.

Cuối cùng tôi nén nước mắt nhận lấy số tiền đó, ba phần xót xa nhưng bảy phần hạnh phúc.

Cuối năm ngoái, vợ tôi chuẩn bị sinh em bé, nghĩ đến việc cha mẹ hàng ngày vẫn phải đi làm nên tôi và vợ quyết định về nhà ngoại để tiện cho vợ tôi sinh và có người chăm sóc.

Cha mẹ biết tin cũng muốn đến thăm cháu nhưng vì đường xá xa xôi, lại chưa từng đi tàu nên họ lại thôi. 

,

Đợt vừa rồi vợ tôi vì sức khỏe với con cũng còn nhỏ nên chỉ có mình tôi về nhà ăn tết cùng cha mẹ. Lúc ngồi bên nhau, tôi lấy ảnh của con cho cha mẹ xem, họ vừa xem vừa vui mừng vừa nghẹn ngào.

Khoảng 1 tháng nữa, bé nhà tôi tròn nửa năm tuổi. Bởi vì công việc của tôi thường xuyên phải ở đơn vị, công việc của vợ cũng khá bận rộn nên có lẽ khoảng thời gian tới sẽ lại cần phải nhờ đến cha mẹ tôi trông cháu giùm.

Cha mẹ à, thân là một đứa con trai, con cảm thấy con đã nợ cha mẹ quá nhiều rồi. con chỉ mong một điều rằng thời gian sau này, có thể ở bên cha mẹ, cùng cha mẹ đến già.

Thực ra ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy mình trong câu chuyện này. Phận làm con cái, ai ai cũng muốn được phụng dưỡng cha mẹ, muốn họ được hạnh phúc an hưởng tuổi già. Phận làm cha mẹ thì lại luôn luôn nghĩ cho con cái, dù có mệt mỏi, vất vả đến đây thì người đầu tiên họ quan tâm, lo lắng chính là con cái. Chúng ta ai ai cũng có quá nhiều việc phải lo toan hàng ngày, nào là gia đình, công việc,bạn bè, con cái, tiền bạc, xã giao,… nhiều việc đến nỗi đôi khi ta quên mất rằng mình cần dành thời gian để ở bên cha mẹ. Cái họ cần đôi khi không phải vài đồng tiền bạn gửi về, không phải là căn nhà rộng rãi mà bạn mua cho mà là thời gian cả gia đình quây quần bên nhau, có ông bà, con cháu, với họ thế là đủ. Làm con,hãy nhớ rằng cả đời này bạn cũng chưa chắc đã trả hết được ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với mình. Tất nhiên có nhiều cách để trả ơn cho cha mẹ tùy vào quan điểm của mỗi người nhưng nếu có thể thì dành thời gian bên họ sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà bạn dành cho họ. Hãy nhớ rằng cha mẹ chỉ có một trên đời.