H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Tôi quyết định lấy anh rể trả thù cho chị gái!

Đăng 8 năm trước

Tôi lên kế hoạch trả thù. Muốn kế hoạch thành công để anh thân bại danh liệt chỉ có cách tôi phải làm vợ của anh. Vậy là tôi đồng ý lấy anh để trả thù cho chị.

Ngày ấy, khi còn học đại học, tôi rất thích anh – một sinh viên năm cuối học cùng lớp với chị tôi nhưng tôi đâu biết rằng anh và chị đang yêu đương, hò hẹn cùng nhau. Rồi chị dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, tôi nhìn thấy hai người tay trong tay, thân mật vui vẻ mà đau khổ biết bao.

Tôi muốn giành lấy anh từ chị nhưng rồi lý trí đã ngăn tôi lại. Bởi vì giành lấy người yêu của người khác đã là không đúng rồi, hơn nữa đây là người yêu của chị, tôi mà làm thế có còn là người nữa không. Thế là, tôi lẵng lặng từ bỏ anh, để quên anh, quên tình yêu đơn phương của mình, tôi đã đăng ký du học nước ngoài. Trước khi đi, tôi tâm sự với chị thật nhiều, tôi chúc cho chị và anh được hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

“Trong cuộc đời bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, câu ấy thật sự đúng với câu chuyện của tôi.  Sau khi kết hôn, chị tôi chỉ sống hạnh phúc được ba năm bên chồng thì bất ngờ qua đời do tai nạn giao thông. Tôi bàng hoàng, đau đớn khi nghe tin báo từ quê nhà nhưng không thể nào về được. Tôi đau như mất đi một phần thân thể vì chị là người từng thay bố mẹ chăm sóc tôi, chị lại là một con người giàu tình cảm, nên sự ra đi của chị là một cú sốc rất lớn đối với bố mẹ tôi, và tôi nghĩ anh rể tôi sẽ là người đau đớn, khổ sở nhất.

Mô tả hình ảnh

Một năm sau, tôi hoàn thành chương trình học và trở về nước, từ sân bay, tôi đến liền nhà anh để thắp cho chị nén hương. Lâu ngày gặp lại anh, thấy anh vẫn như xưa, vẻ phong trần lãng tử  vẫn còn đấy và cả nụ cười khiến tôi chết mê chết mệt dạo nào.

Từ lúc đó, anh quan tâm, chăm sóc tôi thấy rõ, rồi anh ngỏ lời cưới tôi. Lúc đầu, tôi từ chối, tôi sợ có lỗi với chị mình. Chị mất mồ chưa xanh cỏ mà tôi lại lấy anh thì còn thể thống gì nữa, với lại anh lấy tôi chắc là để nhìn thấy hình bóng của chị. Thế là, anh tìm đủ mọi cách quan tâm, chăm sóc, đưa đón, quà tặng, mặc khác tranh thủ sự đôn đốc từ cha mẹ tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu.

Trong môt lần anh vắng nhà, tôi đến chơi với cháu, tôi phát hiện cuốn nhật kí của chị. Tôi đọc đến đâu, nước mắt tôi chảy đến đấy. Tôi không ngờ chị gái của tôi lại phải sống trong đau khổ tủi nhục đến như vậy. Và không ngờ được người anh rể trước kia nay là chồng tôi lại là một con người đốn mạt, hèn hạ đến vậy. Đọc hết cuốn nhật ký, tôi biết được sự thực về cái chết của chị tôi. Đó không phải là một vụ tai nạn. Mà do lúc ấy, anh thường xuyên bỏ bê vợ con, nhậu nhẹt, bù khú suốt ngày với bạn bè. Chị vốn hiền lành nên không dám nói gì, buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Chuyện gì đến cũng đến, chị tôi đã có tình cảm với người đồng nghiệp cùng cơ quan. Từ gặp gỡ, họ đã có quan hệ với nhau. Cuối cùng việc chị ngoại tình không lọt qua khỏi mắt anh.


Khi bị lộ chuyện, chị gái tôi vô cùng sợ hãi, còn anh rể tôi vẫn điềm nhiên như không. Nhưng sau đó, anh mới tung những đòn ghen thâm hiểm để trả thù chị.

Anh “dỗ ngon dỗ ngọt” mong chị thành thật thú tội, anh sẽ bỏ qua. Nhưng không ngờ anh ghi âm mọi lời của chị, rồi trước khi đi ngủ mở cho chị nghe hết mới được ngủ, nếu không nghe thì anh dọa cho mọi người biết. Anh còn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập chị, tra tấn tinh thần không thương tiếc. Có lần chị tôi xin anh cho ly hôn nhưng anh lại mang đoạn băng ghi âm ra để uy hiếp chị. Anh nói sẽ cho bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp trong công ty chị biết hết chuyện chị ngoại tình, sau đó sẽ cho chị ly hôn nhưng bắt chị nhường quyền nuôi con cho anh. Chị tôi yếu đuối, vì thương con nên không dám đòi ly hôn nữa, đành ở lại chịu trận miễn là con gái có đủ cả cha lẫn mẹ.  Tuy nhiên sức chịu đựng nào cũng có hạn, chị đã tự sát bằng việc băng qua đường quốc lộ bất chấp những chiếc xe đang chạy với tốc độ cao. Và cái chết của chị, nhìn vào cứ ngỡ rằng chị bị tai nạn, nhưng dòng nhật ký cuối cùng của chị đã cho tôi biết chị không thể tiếp tục sống được nữa.

Mô tả hình ảnh


Tôi đọc mà thấy vừa trách vừa thương chị tôi. Trách chị sao yếu lòng mà ngoại tình, thương chị bị bạo hành thế mà chẳng nói cùng ai, thương chị vì tôi biết xã hội vẫn còn rất nặng nề tư tưởng không chấp nhận chuyện phụ nữ ngoại tình. Nhưng tôi không thể chấp nhận hành động đê hèn, tiểu nhân của anh rể. Càng nghĩ tôi càng căm phẫn. Tôi quyết định tìm cách trả thù cho chị. Ý nghĩ trả thù cho chị gái tôi càng sục sôi mỗi khi gặp anh ta. Tôi vẫn làm bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng chỉ muốn giết chết anh ta cho hả dạ.

Tôi lên kế hoạch trả thù. Muốn kế hoạch thành công để anh thân bại danh liệt chỉ có cách tôi phải làm vợ của anh. Vậy là tôi đồng ý lấy anh để trả thù cho chị.

Biết anh thường hay lui tới những chỗ nhâu nhẹt, tôi bí mật thuê một cô gái ca-ve tìm cách dụ dỗ, mồi chài anh. Quả nhiên, không ngoài dự tính của tôi, anh đã mắc bẫy. Thế là tôi thuê thám tử theo dõi, ghi âm, quay phim từng lời nói, hành động và cả hình ảnh hai ngồi đang “trên giường” tôi cũng có trong tay. Và tôi gửi tất cả những hình ảnh đó đến cho cơ quan anh, tố anh bỏ vợ, bỏ con ngoại tình và rồi anh đau đớn mất trắng sự nghiệp bấy lâu gầy dựng: vì không muốn mất hình tượng nên công ty đã đuổi việc anh. Đâu chỉ thế, tôi còn mang cuốn nhật kí của chị cho cha mẹ tôi đọc để họ thấy bộ mặt thật của anh. Rồi tôi quyết định đâm đơn ra tòa li dị, khiến cho anh mất tất cả: công việc, gia đình, vợ con để chẳng dám nhìn mặt ai.

Kế hoạch trả thù của tôi thành công mỹ mãn, tôi nghĩ rằng anh ta đáng phải bị như thế vì đã hờ hững với chị tôi, đến lúc chị tôi phạm lỗi lại coi chị là tội đồ. Tôi không sợ gì cho bản thân tôi mà chỉ sợ khi cháu tôi lớn lên, biết chuyện của bố mẹ nó và hành động của dì nó với cha nó, nó sẽ sốc, sẽ oán hận tôi. Tôi hi vọng khi lớn lên cháu tôi một cô gái độc lập, mạnh mẽ, không yếu đuối như mẹ của nó trước kia.

Mô tả hình ảnh


Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn