Trần Thị Thanh Huê Nỗi lòng mang nhiều tâm sự

Tôi ! vẫn đợi ai đó đến trả lời.

Đăng 5 năm trước

Từng coi nhau là tất cả, hứa với nhau đi hết đoạn đường này. Nhưng chẳng có gì gọi là mãi mãi, ai rồi cũng sẽ khác. Em có nên chờ anh nữa không anh?

Anh và tôi yêu nhau hồi tôi bắt đầu chặng đường 4 năm đại học của mình. Đẹp lắm chứ! Một cô gái xa quê không có lấy một người thân bên cạnh, may mắn được gặp anh người con trai tôi hiền lành, chất phác. Hai đứa cùng quê, ở cạnh anh tôi cảm thấy mình thật ấm áp mà an toàn.

Ba tháng trước, anh chia tay tôi không có lấy một lí do. Tôi đã cố gắng níu kéo bằng những dòng tin nhắn,những cuộc gọi để hỏi han như ngày xưa ấy. Nhưng tất cả mà tôi nhận lấy được đều là những lần chờ đợi không có hồi âm, một sự vô cảm hay sự im lặng kéo dài. Tôi đã từng có cái suy nghĩ quay về tìm anh để có câu trả lời đầy thỏa đáng. Nhưng không muốn mình quá yếu đuối khi không có anh.

Nhưng rồi, cách đây mấy ngày, tôi nhận được dòng tin nhắn với một lời chúc nhân ngày 20/10. Tôi đã kịp nhận ra là anh mặc dù anh luôn một mực từ chối. Anh bảo tôi:" Xa anh, thấy em vẫn hạnh phúc thế là anh vui rồi". Vui sao được khi đã tin tưởng anh rất nhiều. Vẫn không giải thích, cũng chẳng có sự ngỏ lời quay lại. 

Chuyện tình của chúng tôi vốn rất đàng hoàng và nghiêm túc. Khi yêu với tâm thế đó, tôi từng nghĩ cho dù cả hai có đối xử với nhau bằng sự im lặng thì tôi vẫn sẽ chờ.

Thời gian rồi sẽ khiến niềm tin của tôi ngày càng nhạt dần. Đôi khi tôi nghĩ buồn cũng là cảm giác tốt vì nó khiến tôi thêm yêu quý những phút giây hạnh phúc.

"Em vẫn đợi...

Chỉ là em không biết mình đang đợi điều gì...

Đợi anh quay lại...

Hay...

Đợi bản thân mình sẽ hết yêu anh..."

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn