TươiTrần Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy nắng gió. Cái tên Tươi của tôi cũng giản dị như những con người của miền quê thân thương ấy. Đố bạn tôi đến từ đâu?

Trả lại tôi mưa Sài Gòn

Đăng 7 năm trước

Đây thuộc dạng bài viết tản mạn. Là tâm sự của cô gái mơ mộng về những cơn mưa. Ẩn sau đó là nỗi lo mang tính thời sự về những cơn mưa bất thường của Sài Gòn hiện tại.

Sài Gòn và mưa

Khi nhắc đến chữ Mưa tôi hoàn toàn trong trạng thái “vô tư lự”. Tôi không trông ngóng hay chờ đợi những cơn mưa bắt đầu. Cái mưa dầm dề của miền Trung khiến tôi mất dần cảm xúc. Vì những đợt mưa cứ trút xuống mà không có dấu hiệu dừng lại. Mưa thối đất, thối cát, cả con người cũng muốn mốc meo theo.

Khi khăn gói vào phương Nam lập nghiệp, cứ tưởng đã thoát khỏi cái vẻ não nề của ba tháng mưa ròng rã, ai ngờ mưa Sài Gòn khiến tôi nhiều phen dở khóc, dở cười. Nắng đó, mưa đó như một đứabé dỗi hờn, nũng nịu mà chẳng thể biết trước. Phải công nhận tài của Nguyễn Bính khi viết ra câu thơ để đời “Nắng mưa là bệnh của trời. Tương tư là chuyện của tôi yêu nàng”. Ông Trời muốn mưa, muốn nắng khi nào là tùy ổng. Đố ai cấm được. Nhiều lần phát hờn vì cái thời tiết dở dở, ương ương này. Đang cuốn cuồn với dòng người lê thê giữa giờ cao điểm vội vã tạt vào lề đường để mặc áo mưa.Khoác áo mưa lên người chưa đầy hai phút thì trời bỗng nắng chang. Mọi dấu hiệucủa cơn mưa lúc nãy dường như bị xóa tan và cũng chẳng thể khẳng định là sẽ có cơn mưa khác sẽ kéo đến dưới cái nắng nóng thế kia. Thế là lại vội vã tạt vào lề và cởi áo mưa ra. Cứ như vậy, không thể nhớ nổi đã mặc và cởi áo mưa bao nhiêu lần trong một ngày. Đôi lúc bực quá đến văng tục.

Nhưng rồi cái mưa ấy lại là kỷ niệm vì nó ấn tượng quá mạnh trong lòng cô gái lần đầu đặt chân đến thành phố hoa lệ.Hơn một lần khóc cười với mưa Sài Gòn nhưng lại nhớ mỗi khi không thấy mưa. Có hôm buột miệng tự hỏi: “Mưa Sài Gòn đi đâu?” Trả lại tôi cơn mưa của ngày xưa.Mưa õng ẹo như một cô gái kiêu kỳ, không một ai có thể hiểu được tính khí quá đỗi thất thường của cô.

Thay vì chợt nắng, chợt mưa thì giờ đây mưa Sài Gòn là chuỗi mưa dai dẳng, mưa dồn dập, mưa triền miên. Những lúc vật lộn với con đường mưa tôi nghĩ thầm: “Mình đã mang mưa miền Trung vào phương Nam mất rồi”.

Chẳng ai hiểu vì sao, vì đâu mưa thay đổi. Con người làm nàng mưa giận hờn rồi trút những cơn giận ấy bằng những cơn mưa kinh hoàng. Hay nàng ấy chỉ đang nhõng nhẽo một chút rồi sẽ trở lại như xưa? Nhưng bao lâu nữa?

Sẽ nhớ lắm đặc sản duy nhất của Sài Gòn – nàng mưa.

Trả lại tôi cơn mưa ngày nào

Sài Gòn có những cơn mưa

Sài Gòn trong mưa

Chủ đề chính: #mưa_sài_gòn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn