Tranh gò nhôm của họa sĩ Văn Phúc

Tôi mới biết đến tranh gò nhôm, một loại hình hết sức độc đáo, cụ thể là tranh của họa sĩ Văn Phúc. Thấy rất lạ và vô cùng ngạc nhiên, thú vị. Một kiểu hội họa không cần bút lông sắc màu mực giấy vẽ.

1. Tranh gò nhôm của họa sĩ Văn Phúc

Tôi mới biết đến tranh gò nhôm, một loại hình hết sức độc đáo, cụ thể là tranh của họa sĩ Văn Phúc. Thấy rất lạ và vô cùng ngạc nhiên, thú vị. Một kiểu hội họa không cần bút lông sắc màu mực giấy vẽ.

 Chỉ với một miếng nhôm, cái búa, cái đục và đôi tay kiên nhẫn, cách cách tùng tùng, gò gò đục đục gõ gõ là thành bức họa hoàn hảo như một bức tranh. Thật kỳ diệu cho đôi tay vàng của những họa sĩ gò nhôm.

Điều lạ hơn nữa, qua kiếm tìm, thì các tác giả gò nhôm trên thế giới hầu như rất ít. Có phải họa sĩ Văn Phúc là người khai mào cho loại hình tranh gò nhôm ra đời, mới vài năm thôi? Nay Văn Phúc đã ở vào khoảng cái tuổi 70. Thực ra có còn ai làm tranh gò nhôm nữa không? Ai là người đến với tranh gò nhôm trước họa sĩ Văn Phúc? Điều đó còn là một dấu hỏi.



Họa sĩ Văn Phúc

Lạ nhỉ? Tại sao họa sĩ Văn Phúc lại chọn loại hình gò nhôm để thể hiện mình?

Gò nhôm phải bỏ nhiều tâm lực, trí lực, công phu, lòng kiên nhẫn, và phải có cả sức khỏe nữa. Phải đổ mồ hôi sôi lửa bỏng, phải kiên cường mới có được những bức tranh tuyệt tác nghệ thuật cao như thế. Vào cái tuổi ông mà vẫn đam mê thứ hội họa nặng nhọc này? Kể cũng khó hiểu! So với tranh sơn dầu, sơn mài thì gò nhôm cơ cực hơn nhiều. Chỉ từ một miếng nhôm khô cứng ồn ào làm sao làm nên một bức tranh sinh động hài hòa sắc màu lãng mạn được? Động cơ nào đã khiến ông chọn gò nhôm?

Tranh gò nhôm đã cho ta thấy trí tuệ cao của người sáng tác ra nó. Tác giả hẳn là một người có tài, có trí tưởng tượng tốt mới sản sinh ra những giá trị riêng độc đáo, độc chiếm thế giới. Không những vậy ông phải là một người có nghị lực phi thường, từng trải, cần lao, cái tâm và lòng nhân.

Mời bạn đọc đoạn tin sau đây:

"Sinh ra ở làng Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh hưng Yên với đam mê hội hoạ ngay từ nhỏ, hoạ sĩ Nguyễn Văn Phúc đã nuôi dưỡng tình yêu ấy ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, sau này do nhu cầu của công việc ông về Cần Thơ làm hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật…Sau khi về hưu, ông đã tìm đến với tranh gò nhôm từ một hoạ sĩ bậc đàn anh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Để làm nên một bức tranh gò nhôm, phải trải qua nhiều công đoạn trong nhiều tháng liền. Hoạ sĩ Văn Phúc chọn sông nước miền Tây Nam Bộ để thực hiện trên những tác phẩm tranh gò nhôm của mình. Bên cạnh việc chọn phong cảnh làng quê yên ả thanh bình của quê hương thứ hai của mình làm chủ đề, hoạ sĩ Văn Phúc còn đặc biệt chú ý thể hiện những bức tranh về đề tài Bác Hồ. Ông đã dành nhiều thời gian đi sưu tầm và nghiên cứu nhiều tài liệu viết về Bác để giúp ông có cái nhìn trọn vẹn về chân dung vị lãnh tụ của dân tộc trong đời thường cũng như trong công việc… Với những ai bất chợt chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh gò nhôm của hoạ sĩ Văn Phúc sẽ hiểu được tình cảm mà ông dành cho quê hương của mình, cho vị lãnh tụ của dân tộc.

Chương trình được phát sóng trong TCVN ngày 15/07/2012, trên kênh 7 HTV. (Thanh Thúy)".

Mời bạn xem video truyền hình HTV7 về tranh gò nhôm của họa sĩ Văn Phúc để hiểu đầy đủ vấn đề:

http://youtu.be/M0-9fg8Ou1g

Mọi người đều biết nhôm thô cứng rất dễ chảy máu chạm chân tay, nhưng ông vẫn điều khiển nó theo ý muốn, đường nét trong tranh nhôm vẫn uyển chuyển thiết tha càng xem tranh, càng làm ta thêm thiết tha yêu đời, ông là một con người có sức sáng tạo phi thường, ở một vùng ven đô Cần Thơ, mà tầm vóc tranh của ông bay xa và lan tỏa lay động trái tim bao người, không ít blog đã nói về ông, một diễm phúc mà ít họa sĩ nào có được. Hình như tranh của ông là con người ông đó. Rất nhân hậu từng trải bôn ba, những cảm xúc mộc mạc, trên những xó xỉnh cuộc đời.

Nếu hoa sĩ phương tây có tranh "Mùa Xuân Vĩnh Cửu" của Rodin rất tây, ở Viêt Nam có tranh gò nhôm Hợp tấu vô lý, Tắm dưới trăng quê, Trung tâm vũ trụ (Album của họa sĩ Văn Phúc) ý tứ rất sâu cái mùa xuân vĩnh cửu của ông rất Á đông hàm chứa sức mạnh vô song của con người.

Ta hình dung con người của hoa sĩ Văn Phúc. Có óc phê phán và cái nhìn mang đậm chất mỹ học, đem cái đẹp tâm hồn đi tìm cái đẹp trong đời sống, với tình yêu thiên nhiên và con người thật bao la mới có nhiều tác phẩm hay đến như vậy.

Xin dẫn dụ ra đây vài bức tranh mà tôi nghiêng mình ngưỡng mộ một tài hoa.

2. Những bức tranh gò nhôm độc đáo của họa sĩ Văn Phúc

- Bức tranh Dưới trăng là người con gái đang thả hồn vào ánh sáng huyền dịu của trăng, thầm gửi bao nỗi nhớ nhung âm thầm đến gia đình đến người thương, đến cuộc sống đáng yêu này. Bức tranh trọn vẹn tình yêu thương với chúng ta. Cái tuyệt là ở chỗ họa sĩ pha màu vào nhôm, thấy cả ánh sáng bạc mênh mông của trăng.



Dưới Trăng


Đây là cái chợ Nổi quê Văn Phúc đã được đưa vào nhôm một cách điệu nghệ. Chiếc xuồng, hàng hóa, cảnh mua bán, cuộc sống mưu sinh, mây trôi và cánh cò bay lả, sông nước dập dìu. Rất đời thường, mà cũng đầy chất thơ, lãng mạn và hữu tình.

Chợ Nổi Cái Răng ở miền tây nam bộ trong bức tranh này là một tuyệt tác khó nói thành lời. Cũng là một cuộc sống mưu sinh trong hành trình sông nước. Nhưng nó vừa diễm tình vừa sâu sắc, vừa đẹp mê hồn. Những nét trạm trổ tinh vi độc đáo. Tình người của hai nửa thế giới đan xen hòa quyện. Một bức tranh sức sống dồi dào.



Làm theo lời Bác

Bức tranh này từng đường nét uyển chuyển lung linh sắc màu huyền ảo tràn đầy sinh lực. Ai có thể tưởng tượng nổi nó lại sản sinh ra từ một miếng nhôm cứng còng vô thức? Ai đã thổi hồn vào nó vậy? Là người họa sĩ gò nhôm! Là tâm hồn của ông đó, là sinh khí của ông đó, nếu không có tài, không có tâm, không có ý chí và nghị lực, thì ông không thổi hồn vào tranh như thế được đâu. Từ một miếng nhôm mà ông làm nên thành công tuyệt vời ý tưởng: "Thanh niên làm theo lời Bác". 

"Tranh làm theo lời Bác là cảm xúc từ phim VTV Cần thơ nói về anh thương binh Lê Văn Hùng quê Đồng Tháp tuy cụt hai giò mà vẫn có trang trại và gia đình hạnh phúc".



Cổng làng Dị sử

Đây là bức tranh gò nhôm về chính cái cổng làng Dị sử, quê hương, nơi họa sĩ được sinh ra. Có cả cảnh chợ búa, cảnh sinh hoạt hàng ngày, đồng quê, mùa màng, ao chuôm. Ngắm bức tranh hữu tình thấm đẫm tình quê này ai mà không lao xao với quê! Một cái cổng làng của nguồn cội sinh thành đã đằm sâu trong lòng tác giả hóa thân vào miếng nhôm thành bức tranh sống, tái hiện bên đời.

Vấn đề ánh sáng chiếu vào gò nhôm Văn Phúc rất siêu, nhất là bức tranh Cổng làng Dị sử. Đường nét sắc bén khai hoa nở nhụy trên đôi tay tài ba, tồn tại trong ta những giá trị vĩnh cửu. Cảm động thay!

Hợp tấu vô lý

Còn nữa. Đây là bức tranh có tên "Hợp tấu vô lý". Thoạt nhìn thì không hiểu tại sao tác giả lại dùng chữ "vô lý" ở đây. Nhìn kỹ mới thấy người chồng gẩy đàn, người vợ bấm phím mà reo lên cung đàn bản nhạc được thì vô lý thật. Mà nếu làm được như thế phải là thiên thần. Nhưng tác giả làm bức tranh "vô lý" này để làm gì? Chắc phải có lý do ẩn ý gì đây? Hợp tấu vô lý có vẻ không còn vô lý nữa. Theo tôi nghĩ thì giống như cái chuyện chồng tung vợ hứng ý mà, chàng gẩy nàng bấm, tuy vô lý cho kẻ chơi đàn nhưng nếu xét theo những cung bậc tình cảm thì có lý vì "Nàng là cây đàn muôn phím, chàng đến bên bỗng rung lên bao tiếng tơ lòng". Dây đàn gẩy lên, tiếng tơ lòng không thể rung lên nếu không có bàn tay bấm phím. Hình ảnh tượng trưng chàng là dây đàn, còn nàng là muôn phím. Dây đàn và phím đàn phải tương tác với nhau mới làm nên bản hợp tấu tình yêu bất hủ. Bố cục bức tranh tương phản, nàng thả tóc như nàng tiên bay, chàng ở thế đứng, chàng gẩy, nàng đưa tay vô phím đàn, tay hai người phải là đồng điệu mới giao hòa. Tình yêu khó kiếm như cái "đồng điệu" ấy đấy, khác nhau (tương phản) để hút nhau, nhưng phải hòa vào đồng thời nhịp đập trái tim nhau...tạo nên một mùa xuân tình yêu vĩnh cửu. Phải chăng đó là kiệt tác, chính là Mùa Xuân Vĩnh Viễn của phương đông, lay động lòng người!

3.  Một tiếng chuông lảnh lót trong hội họa

Theo dõi trang blog của họa sĩ Văn Phúc tôi thấy có rất nhiều tranh gò nhôm lạ, đẹp, tài hoa. Tôi còn biết thêm thông tin về ông : và tác phẩm gò
nhôm mới có tên là  Tiếng Trống Trường. Và vẫn tác phẩm ấy ông chuyển
thể sang chất liệu sơn dầu ở tuổi sáu chín sức sáng tạo của ông còn
dồi dào lắm,  ông khẳng định bất kỳ nét đẹp sinh hoạt nào mà ông bắt gặp vài hôm sau là ra tranh. Ông thông báo với bạn bè: Sẽ trình làng tác phẩm Tiếng Trống Trường, một tháng sau tác phẩm đã hoàn thành trên nhôm với khổ 80-100cm ( xem hình)

(Tiếng trống trường)



Nghệ thuật tác phẩm tiếng trống trường: 

Đây là bố cục song song nếu tính theo hai dáng người đang chạy. Cũng còn là bố cục tương phản tính theo vệt bay của hai con chim. Về ngôn ngữ thể hiện
ông chọn phương pháp tượng trưng cho dễ hiểu, vậy là tác phẩm tự thân mang tính đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy dậm đà bản sắc dân tộc còn ở hai khía cạnh nữa: Một là học sinh với tà áo dài thướt tha đang chạy. Hai là phía sau là rừng dừa nước muốn nói đây là phong cảnh đất nước, con người Việt Nam vùng sông nước  Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tại sao tranh của ông lại là: Tiếng Chim Lảnh Lót?
Hãy xem các kỹ xảo trong tác phẩm.
Nhìn kỹ ta thấy ông dùng kỹ thuật mô tả không khí chuyển động trong không gian theo sự chuyển động của con người gây nên, đó là những vệt đậm phía sau hai nữ sinh đang hối hả chạy và vệt đậm kia là hai con cò đang bay. Đây là cách diễn tả rất tinh tế mô phỏng các hoạt động chuyển động. Hoa sĩ Văn Phúc nắm được kỹ thuật này áp dụng cho hoàn cảnh riêng rất Việt Nam, nó là một trong những kỹ xảo lạ mắt,trong hội hoa đương đại Việt Nam, hãy tiếp tục bàn luận:
Tại sao các em học sinh ôm sách chạy, tại sao hai con cò bỗng nhiên bay, chắc có hiện tượng gì mà gây hiệu ứng hai đối tượng chuyển động ngược chiều nhau. Ta suy xét đây phải là tiếng động mạnh làm rung động không gian yên tĩnh làm chim vội vàng bay đi. Tiếng động đó lại làm học sinh phải chạy rõ nhanh, vậy đó chắc chắn là tiếng trống trường. Điểm lại các họa sĩ từ phương đông đến phương tây, chưa  ai có đề tài tranh nghệ thuật mô phỏng tiếng động hay về bố cục nói về tiếng động, sâu sắc về ý nghĩa nội dung, những kỹ năng tư duy thể hiện, cùng với các kỹ xảo tuyệt đỉnh.




( Xem hình minh họa 2 tranh sơn dầu: tiếng trống trường).



Hình như tâm hồn ông là một sự hòa điệu trong các nét đẹp văn hóa ba miền cả nước? Quê ông ở Hưng Yên nhưng đang sinh sống tại Cần Thơ hơn ba chục năm, những quan sát, những trải nghiệm nghiệt ngã của cuộc đời đã hình thành phong cách nghệ thuật nghiêm túc, rất Văn Phúc. Tra từ điển nghệ thuật trên mạng ta ít gặp tác giả nào chuyên về tranh gò nhôm, càng không có tác giả
nào dám liều lĩnh mô phỏng âm thanh trong tranh. Mà rất thành công như
hai tác phẩm này.  
Nhìn những tác phẩm càng khâm phục cách nghĩ, cách làm việc rất mạch
lạc, khoa học. Ông làm việc không quản thời gian, và say đắm nghệ thuật đến mức điên cuồng hình  nhưng đầy khí khái. Khả năng khái quát các hoạt động nhanh của con người và cảnh vật thật tài tình, những kỹ xảo gò tinh vi, những cách phối màu tuyệt hảo làm mê hoặc lòng người. Ta cứ nghĩ lão gò nhôm chỉ biết gò tranh trên nhôm. Nay ta biết thêm lão vẽ tranh cũng thần nữa. Trong tâm thức tôi nội dung hai tác phẩm triếng trống trường của họa sĩ còn nói gì nữa kia?…..

Lão gò ngồi gõ miếng nhôm
Miệt mài tri kỷ áo cơm chẳng sờn


                                                                            Người viết: Hoàng Giao