hyntal
1 ngày trước

Trẻ con thèm lớn lên người lớn thèm bé lại

Trẻ con thèm lớn lên người lớn thèm bé lại

-oOo-

Bạn biết không, lạ kì lắm, những người mới biết yêu họ lại mong muốn có được một tình yêu trưởng thành, còn những người mà đã yêu lâu rồi, thì họ lại muốn có một tình yêu như một đứa trẻ. 

Cái nghịch lý này cũng giống như việc trẻ con thì thèm được lớn, còn người lớn thì lại thèm được bé lại. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta đã trải qua những cái tổn thương và đau đớn, của cái gọi là trưởng thành, chúng ta mới biết giá trị của một trái tim con nít. 

Mấy ngày vừa rồi thì đứa bạn thân tôi có một cuộc cãi nhau  khá là to với người  yêu của nó và tôi tin là, nếu như những cặp khác cãi đến mức này hẳn chắc chắn sẽ chia tay. Vậy mà hai đứa giận đâu đó được một ngày và rồi yêu thương trở lại như chưa hề có điều gì, thậm chí còn cầm giác mặn nồng hơn. 

Lúc ấy thì tôi  chợt nhận ra  sau câu chuyện của hai  đứa nó  là, một chuyện tình có bền hay không đa phần nằm ở chỗ, sau khi đổ vỡ thì cách họ hàn gắn  lại là như thế nào. Có cặp thì dù quay lại họ vẫn sứt mẻ và chỉ cần đụng vào chỗ mẻ một tí thôi, thì lại chia tay. Có cặp thì quay lại như chưa từng có  điều gì xảy ra và yêu thương lại trở về như xưa. 

Muốn được vậy thì cặp đó phải biết yêu như một đứa trẻ. Nếu ví tình yêu như một món đồ chơi, thì đứa trẻ ấy có lỡ đánh rơi vỡ đi, cũng sẽ tìm cách gắn lại và quý trọng nó như cũ. 

Còn người lớn chúng ta sẽ như thế nào! Chúng ta chắp vá tạm bợ và đợi có tiền thay thứ mới. Vậy thì yêu như một đứa trẻ là như thế nào. Là yêu bằng cả trái tim mình, không phòng thủ  không nghi ngờ là yêu như chưa từng biết tổn thương, chưa từng sợ từ chối. 

Mình biết là có nhiều người không may mắn  trải qua hàng chục mối tình, trái tim chi chít những vết vá và họ vẫn chưa có được một tình cảm trọn vẹn ở bên. Rồi thì  đến khi thương một người, họ lại nghi ngờ và dựng lên cho bản thân mình, một bức tường ngăn cách. 

Nhưng họ đâu biết là những cái điều đó sẽ khiến họ mất đi người đang thương yêu bản thân mình một lần nữa. Bởi vì suy cho cùng,  không phải ai trên đời này  cũng đủ nhẫn nại để bám víu lấy một người cứ đang xa cách mình. 

Một đứa trẻ khi có một người bạn mới, điều duy nhất nó quan tâm là tận hưởng niềm vui từ người bạn kia, chứ không phải là dành thời gian suy  xét  và đặt hàng tá những câu hỏi trong đầu, để rồi nghi ngờ như cách người lớn chúng ta vẫn làm. 

Yêu như một đứa trẻ là thua cuộc bao nhiêu lần lại đứng lên bấy nhiêu lần, khóc cho đã rồi lại cười và chơi tiếp. Một đứa trẻ sở dĩ có năng lực tuyệt vời như vậy  là vì nó ham chơi, nó sợ mình khóc lâu quá lại bỏ dỡ cuộc vui cùng chúng bạn. 

Thứ nó nhìn về chỉ đơn giản là sự hấp dẫn của những điều đang đợi nó phía trước, chứ không phải là nỗi đau của thất bại đã qua vừa  rồi . Một điều đơn giản mà chúng ta thua cả con nít đó là chúng nó buồn thì khóc, vui thì cười, thèm thì nói.  Còn chúng ta thì sao, buồn thì để trong lòng, vui cũng không dám bộc lộ ra, còn thèm thuồng yêu thương, lại để cái tôi đánh cho lạc  đi đâu mất. 

Và tin tôi đi, đã là tình yêu  thì ai cũng muốn được nhìn thấy cảm xúc thật,  của đối phương hết. Yêu một người  mà đến cảm xúc thật lòng của họ,  họ cũng giấu mình, thì còn gì là yêu thương. 

Thật ra  thì bất kì ai trong chúng ta  ở bên trong luôn là một đứa trẻ, chỉ là qua những tổn thương, qua những lần vấp ngã, chúng ta lại cố gắng che đậy nó. Chỉ những người thật sự đưa trái tim mình về sự ngây thơ của trẻ con, mới dễ có được một tình yêu lâu bền. 

Bạn để ý đi người lớn chúng ta lâu lâu lại thích tìm về những ngày trẻ nít, lại thèm chơi ô ăn quan, lại thèm trò cờ cá ngựa. Và chính những biểu hiện cho thấy bản chất của chúng ta, luôn tìm cách gọi về đứa trẻ trong mình. 

Vây tại sao mình lại chưa cho trái tim cua bản thân được quay lại với bản chất thật thời  ấu thơ. Hãy về nói với người ấy là, chúng ta sẽ làm việc như những người lớn -  tận hưởng như những người già -  yêu thương nhau như những đứa con nít...nhé !!!

-hết-

Chủ đề chính: #trecon_themlonlen_nguoilon_thembelai

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn