Trí khôn của ta đâu?

Chúng ta đang trên tinh thần bài Trung, chống Trung hết sức hoan hỉ. Nhưng rất tiếc đấy chỉ là bề ngoài giả tạo của dân trí. Sự thật là có nhiều người đang và sẽ tiếp tục tự tát vào mặt mình mỗi ngày.

Người ta rất thông minh. Họ dùng trí thông minh của mình để thâm nhập vào bộ sậu của những công ty đa cấp, họ điều tra chúng như những thám tử tư gạo cội để tìm ra kẽ hở phạm tội của chúng. Nhưng họ phát hiện những công ty đa cấp này hơi bị nghèo, ý tưởng thì rất cấp tiến và hay ho. Thế là họ bán nhà bán đất bán xe, cầm một cọc tiền nện ngay trước mặt bọn đa cấp để thị uy. Rồi bằng trí thông minh của mình, họ phát hiện công ty thiếu nhân lực trầm trọng. Họ xả thân vì nghĩa đi mời gọi bạn bè, hàng xóm, dòng họ tham gia vào đa cấp. Thật tuyệt vời! Họ vừa cơ trí vừa hào hiệp.

Kết quả là họ chết không có tiền làm mộ, nhà thuộc về ngân hàng, vợ con thì đợ bên thằng hàng xóm. Họ là ai vậy? Có phải những người đã chửi đất nước quá nhiều tham nhũng? Chửi bọn xăng dầu ăn chặn dân? Chửi những công ty đã làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ngân sách?

,Trí khôn,cá chết,đa cấp,đường lưỡi bò,ngôn tình

Người ta rất thông minh. Họ phẫn nộ khi xem đoạn clip quay tay giám đốc bảo “chọn thép hay chọn cá”. Thế là họ đăng đàn thể hiện quyền tự do ngôn luận qua những lời lẽ văng tục. Họ trở thành những triết lý gia phân tích sai lầm của nhà nước. Họ trở thành những người hoạt động bảo vệ môi trường, lên án thậm tệ công ty gang thép. Họ hóa thân thành một nhà khoa học, vứt một chú cá vào nước và quay clip tung lên mạng. Họ vạch tìm lịch sử của công ty này. Họ bắt tay giám đốc xin lỗi vì tội ngông cuồng.

Họ là ai vậy? Đó là những người lên mạng coi phim Trung Quốc khi người ta đang chặt rừng để mở rộng đô thị. Những người ngồi đọc ngôn tình trong khi cửa sông đang bị bồi lấp. Những người cười ha há với hài nhảm, khi mà người dân Tây Nguyên đang đói khát. Những người xả nước rửa tay ào ào khi Tây Nam Bộ đang ngập trong biển muối.

Thật là thú vị! Hàng triệu người ra biển sau những ngày nắng nóng, để rồi họ xả rác, phóng uế xuống biển. Dù chính họ đã chửi một công ty gang thép xả chất độc làm chết cá. Có lẽ trí thông minh của họ đã cho họ biết rằng: Hóa chất độc hơn rác. Thấy chưa, họ so sánh rất công tâm! Họ vô cùng thông minh mà!

,Trí khôn,cá chết,đa cấp,đường lưỡi bò,ngôn tình

Người người hô hào bảo vệ chủ quyền, có thể họ chán nản vụ Trường Sa - Hoàng Sa, nhưng họ vẫn hô hào bảo vệ chủ quyền. Một lòng nồng nàn yêu nước! Một tinh thần dân tộc bất diệt! Họ tự hào vì điều đó, và tin chắc chắn không có thứ gì lay chuyển được tâm can họ. Thế nên họ thoải mái nhập ngôn tình, nhập phim Trung Quốc chuyển thể ngôn tình, phim Hàn, Đài Loan, Ấn Độ… về để xem. Họ đắm chìm bản thân mình vào đó, mơ mơ màng màng với những soái ca lãnh khốc, thần tiên tỉ tỉ nhu tình. Họ hâm mộ truyện sex, họ cảm thấy quan hệ trước hôn nhân (hay cả quan hệ trước thành niên nữa) đều là bình thường. Lỡ dính thai thì sao? Nạo! Y tế phát triển để làm gì mà phải chịu mang bầu? Chuyện Việt Nam phá thai đứng thứ 5 thứ 6 gì đó, chỉ là đang giúp phát triển nền kinh tế y tế thôi mà! Nó tốt đấy chứ! Ngôn tình đâu có gì sai, nó rất là nhân văn, nhân bản, nhân đạo. Và chỉ những bọn thiểu năng, tâm hồn sỏi đá, linh hồn tàn khuyết đáng thương mới không nhận ra vẻ đẹp của những soái ca, tỉ tỉ xinh đẹp mà thôi.

Ủa nhưng mà tinh thần nồng nàn yêu nước đâu rồi?

Thì còn đây, có ai bảo nó mất đâu, đợi có chiến tranh là chúng tôi ra trận thôi. Truyện, phim, nhạc thì có tội tình gì?

,Trí khôn,cá chết,đa cấp,đường lưỡi bò,ngôn tình

Đùng một phát. Soái ca treo lưỡi bò, tỉ tỉ treo lưỡi bò, đệ đệ treo lưỡi bò. Trí thông minh cho người ta biết: Đó là một sự sỉ nhục.

Người: Từ khi xảy ra vụ kiện đến nay, các soái ca, tỉ tỉ, đệ đệ đâu có treo. Họ đâu có dính líu gì đến sự tranh chấp chủ quyền. Họ chỉ hoạt động nghệ thuật thôi nên họ vô tư lắm.

Vậy nên đột nhiên họ đăng lưỡi bò thì phải bài trừ?

Người này: Chứ sao! Họ làm như thế là không biết phân biệt sai trái! Đó là minh chứng rõ ràng.

Người kia: Là do chính phủ họ ép! Họ vô tội, đừng bài trừ họ. Họ vốn chỉ làm nghệ thuật, nghệ thuật thì không có liên quan gì đến tranh chấp cả.

Vậy chính phủ họ có chính sách du lịch để giữ chủ quyền thì chỉ những người đi du lịch biết về vụ tranh chấp? Những bài giảng giáo khoa dạy về biển Trung Quốc thì chỉ có học sinh bên họ căm thù người Việt? Thì ra những nghệ sĩ này sống giữa bầy người của mình mà không biết chút nào? Bạn tưởng giới nghệ sĩ có vỏ trứng cách ly họ với đời sống? Trí khôn đâu sao không dùng?

,Trí khôn,cá chết,đa cấp,đường lưỡi bò,ngôn tình

Những người đã mê mệt phim Trung Quốc, truyện Trung Quốc để rồi khi thấy người ta treo lưỡi bò liền cho rằng đó là sự phản bội, hô hào bài trừ. Những người đó thật đáng thương. Trí thông minh của họ không cho họ biết rằng: trong thâm tâm người Trung Quốc luôn treo một cái lưỡi bò! Họ thông minh như những kẻ lao vào đa cấp, như kẻ xả rác hô hào bảo vệ môi trường. Một trí thông minh cho thói đạo đức giả tạo. Nhưng đáng sợ hơn là thứ đạo đức giả này còn lừa được chính bản thân họ. Những kẻ đạo đức giả không nhận thức được mình là một tên đạo đức giả chắc là rất thông minh!

Ngay khi bạn đang hí hửng coi phim Tàu thì bạn đang coi một đàn người Trung Quốc. Đã là người Trung Quốc thì họ sẽ ít nhiều trang bị tinh thần: “Trung Quốc không thiếu một ly”. Một cuốn ngôn tình cũng chứa đầy bầu không khí ái Trung.

Cái chúng ta lên án là tinh thần ái Trung cực đoan đã có bên cạnh ta quá lâu. Tại sao ngay từ lúc đó không ai lên án? Có, nhưng quá lẻ loi, trong khi người ta còn bận dùng trí khôn để tìm nhân văn, nhân bản, nhân đạo trong truyện và phim ngôn tình. Số này đông vô kể, họ ho một phát, người lên tiếng sẽ tan xác giữa những lời lẽ vô văn hóa.

Người kêu bài trừ vẫn cứ kêu, giống y như kêu gào về cá chết rồi chìm vào quên lãng. Người bảo vệ thì vẫn cứ bảo vệ, vì họ hâm mộ như một kẻ tham gia đa cấp. Người vô tâm thì mặc đời trôi, phim hay thì coi, phim dở thì bỏ. Rõ ràng là chúng ta đang nỗ lực chiến đấu với nhau để bảo vệ chính mình, chứ không phải là chiến đấu với tinh thần ái Trung. Tinh thần ái Trung đã nằm sẵn trong người Trung Quốc, đã rất lâu trước khi cái lưỡi bò được đăng trên weibo. Có thể một giọt nước làm tràn ly, nhưng cách phản ứng của chúng ta đã cho chúng ta thấy người Việt có tư duy hạn hẹp và tức thời như thế nào với vấn đề chủ quyền. Hãy cứ đọc ngôn tình thật nhiều, xem phim Tàu thật hăng say. Không cần tiếng súng, không cần lưỡi bò, chúng ta đang mất nước từ chính cái tư duy văn hóa hạn hẹp này.

Có lẽ nên nhân cơ hội này, nhà nước nên thẳng tay đàn áp ngôn tình, đàn áp phim Trung Quốc thì mới mong phát triển được nghệ thuật nước nhà, con cháu của 20 năm sau trở thành một người Việt Nam sáng suốt thật sự. Nhưng liệu có không?


Mạc Yên


Xem thêm: