Trí tưởng tượng của em gái tôi đã bắt nó đi

Hồi mới 10 tuổi, mẹ thường giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc đứa em gái. Khi mà sống trên một cánh đồng cách nhà dân gần nhất cả dặm, thì giao việc để thưởng cho tôi tiền tiêu vặt dễ hơn rất nhiều so với việc kiếm một người trông trẻ. Dù sao thì tôi cũng là một đứa trẻ có trách nhiệm, và em gái tôi thì cũng chẳng quậy phá cho lắm.

Wendy luôn đầy ắp trí tưởng tượng. Em ấy có thể ngồi và kể những câu chuyện về thế giới xung quanh kỳ diệu như thế nào. Chẳng có gì giống như vẻ bề ngoài của nó cả, mọi thứ đều trở nên khác biệt trong mắt em ấy. 

Những tiếng lào xào lác xác vang vọng trên mái nhà khi mùa thu tới ư? Chẳng phải do những chú sóc đâu. Mà là do những nàng tiên đang chơi đùa trên mái, giữ ấm trong mùa lạnh đấy. 

Làn sương mờ vườn bí ngô phủ kín khi đêm về ư? Là để che mắt con người khỏi lũ phù thủy và yêu tinh lùn đang lấy cắp hoa quả của chúng ta đấy. 

Thậm chí có cả một loài lông lá khổng lồ sống trong rừng đang trùm lấy của cải của chúng ta nữa. Nhưng nó không thích ra ngoài, em ấy nghĩ rằng nó ngại. 

Tôi thì vẫn luôn thích nghe những câu chuyện ấy, như được trốn khỏi cuộc sống nông thôn tẻ nhạt mà chúng ta có tại đây. Hai chúng ta thường mở những cuộc thám hiểm kho báu khắp quanh ngôi nhà, để cố gắng tìm được những hũ vàng hoặc là những tộc người nhỏ xíu mà Wendy hay gọi là "người chuột chũi". Những cuộc phiêu lưu luôn làm em ấy cười. Và tôi cảm thấy như mình là người anh trai tuyệt vời nhất thế gian. 


Tới cuổi tháng 6 vào năm tôi lên 12, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. 

Hôm đó tôi về nhà với bố sau khi dành cả buổi chiều với người bạn Calvin. Chúng tôi không có bài tập về nhà, nên tôi gọi điện về để xin mẹ cho thêm mấy tiếng nữa để chơi cùng Calvin tại quầy điện tử, hứa rằng tôi sẽ làm hết việc nhà vào hôm sau. Mẹ tôi đồng ý và bảo tôi chờ bố tới 6 giờ 30. 

Tan trường vào lúc 3 giờ nên tôi và Calvin có hẳn 3 tiếng để chơi bất cứ trò nào chúng tôi thích. Khu trò chơi ấy là nơi tuyệt vời nhất cho những cậu bé như tôi. Hồi năm 2002 chúng tôi vẫn chưa có mấy thứ như điện thoại di động hay trò chơi trên máy tính, và tôi thì vẫn chưa có cái Xbox nào cả. Mẹ thì không muốn tôi sở hữu một cái cho tới khi lên 13. 

Khi về nhà, mẹ vẫn đang còn ở trong bếp. Mẹ đưa bố một cốc bia rồi ông lại yên vị tại cái ghế bành. Một khi đã ngồi vào đó thì ông hiếm khi nào rời đi cho tới giờ ngủ. 

Mẹ tôi mỉm cười trìu mến "Này đậu xanh bé nhỏ. Con chơi vui chứ?" 

"Vâng! Cảm ơn đã để con đi cùng bạn."

"Ừ thì mẹ nghĩ là con xứng đáng có khoảng thời gian vui chơi của mình" - vừa nói mẹ vừa lấy ra khỏi lò ổ bánh mì thịt. "Giờ thì con hãy đi gọi em gái vào rồi tắm rửa đi nào. Tới giờ ăn rồi đấy." 

"Vâng ạ." 

Căn bếp dẫn lối thẳng ra hiên ngoài và sân sau. Bố tôi đã tự mình dựng cái hiên ấy. Tôi từng nghĩ rằng nó rất chắc chắn, nhưng giờ nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao nó vẫn chưa sập xuống. Tôi vòng qua nhà bếp, đi ra sau và sập cánh cửa sau lưng lại. 

Trong tức khắc, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Sân sau nhà tôi gồm bãi cỏ dài cả mét, ở phía cuối là một cánh rừng rậm. Nhưng đồ chơi của Wendy thì lăn lóc khắp nơi chỉ ngay trước hàng cây. Tôi ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy em ấy ở đâu cả. 

"Wendy! Đến giờ ăn rồi đấy!" 

Tôi gọi, phòng khi em ấy vòng ra hai bên ngôi nhà. Nhưng không có gì. Không một lời đáp. Bụng tôi như thắt lại. Wendy luôn chạy đến mỗi khi tôi gọi. Hoặc ít ra em ấy sẽ trả lời. 

Tôi nhảy ra khỏi hiên nhà tới đống đồ chơi lăn lóc. Có vẻ em ấy vừa có buổi tiệc trà với búp bê. Nhìn có vẻ ngăn nắp. Tôi thì lo lắng. Wendy là một cô bé thông minh, nhưng em chỉ mới 6 tuổi và vẫn còn thơ dại. Chẳng may có ai đó đã dụ dỗ em ấy đi thì sao? Tôi bắt đầu hoảng sợ. 

"Wendy!" Tôi gọi lần nữa.

Đám cỏ dài gần hàng cây bắt đầu sột soạt, em gái tôi chui ra từ đó.

Em ấy mỉm cười rồi chạy một mạch tới chỗ tôi. Tôi thở dài nhẹ nhõm. 

Em khúc khích cười, "Chào, Danny!" 

"Lạy chúa, Wendy. Em làm anh sợ đấy. Bố mẹ đã nói gì về việc đi vào rừng một mình hả?" 

Em ấy xị mặt xuống, phân bua rằng em nó vẫn chưa vượt qua cái cây thông to đùng ngay trước hàng cây kia mà. Em ấy không biết là mọi người không thể nhìn thấy mình. 

"Ừ được rồi, nhưng nhớ đây là bài học cho em đấy, rõ chưa?" 

"Dạ" - Wendy gật đầu. 

Nhìn kìa, người em ấy phủ đầy đất cát và cỏ dại. "Trời ơi nguười em bẩn quá, đi tắm đi nhanh lên!" 

Tôi quay người và đẩy em ấy vào trong. Mẹ tôi đứng đó nhìn, thờ dài, rồi đưa em ấy vào phòng tắm. Tôi trở ra ngoài thu dọn đống đồ chơi. 

Sau tối hôm đó, Wendy thông báo với mọi người rằng em đã làm quen với một người bạn mới. 

"Tốt quá con yêu" mẹ nói, "cậu ấy chung lớp với con à?" 

"Không, cậu ấy không đi học. Cậu ấy sống trong rừng." 

Tôi liếc nhìn mẹ. Hóa ra chỉ là một người bạn tưởng tượng khác của Wendy. Con bé có rất nhiều người bạn thật ở ngoài đời, nên chúng tôi không lo lắng quá nhiều. Nhưng thật khó để mà nhớ hết được. Tôi phải thừa nhận là chuyện này không tốt chút nào dù nó là trí tượng tưởng phong phú của em ấy. 

"Cậu ấy tên là gì" - tôi hỏi. 

"Oliver" 

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?" 

Em ấy lắc đầu, mái tóc xoăn bồng bềnh trôi theo "Không, cậu ấy 9 tuổi 16." 

Uhm, được rồi. Điều đó nghe thật lạ lùng. Tôi nhìn mẹ lần nữa. Nhưng có vẻ mẹ cũng chẳng hiểu đó là gì. Mẹ hỏi điều đó nghĩa là sao nhưng những gì mà em ấy trả lời là: "Cậu ấy 9 tuổi, nhưng cậu ấy đã  9 tuổi 16 năm rồi." 

Điều đó càng khiến chúng tôi thắc mắc hơn nữa. Nhưng mà thôi, dù sao trước đó em cũng đã nói rất nhiều điều kỳ lạ, nên chúng tôi cũng không lạ gì. 

Nhiều tuần trôi qua, Wendy lại càng nói về cậu bạn Oliver nhiều hơn nữa. Rằng đó chỉ là một cậu bé bình thường, nhưng có nhiều thứ màu xanh mọc khắp người cậu ấy. Cậu ấy chỉ mang một chiếc giày, và quần áo thì bẩn hết cả. Oliver thích đạp lên sâu bọ và chạy đi thật nhanh, và chạy đi đến ở cùng với người bạn Grover (em gái tôi chưa bao giờ gặp người này, nhưng Oliver nói rằng cậu ta 11 tuổi 16). 

Con bé luôn chơi với cậu ta sau giờ học, và chơi cả ngày khi hè đến. Tôi thường trông em ấy vào buổi ngày, và em ấy thì luôn cầu xin tôi dắt ra bờ rừng để được chơi với Oliver và hứa sẽ không nghịch ngợm gì đâu. Và tôi vẫn thường cho phép điều đó. Tôi thích dạo trong khu rừng, và luôn thích vẽ từ khi còn nhỏ. Nên thỉnh thoảng tôi sẽ lấy tranh ra vẽ, và Wendy thì chơi với Oliver trên những hàng cây. 

Một ngày tôi hỏi em ấy 

"Tại sao Oliver không xuống đây, để dễ nói chuyện với em hơn?" 

"Ồ, vì Oliver không muốn để anh nhìn thấy." 

"Sao lại vậy?" 

"Bạn ấy nghĩ anh là thằng khốn." 

Tôi hỏi con bé nó đã học được từ đó ở đâu. Và rồi sao nào? Dĩ nhiên là từ Oliver rồi. Tôi bảo em ấy rằng thật không tốt khi nói từ đó, và bố nhất định sẽ rửa miệng em bằng xà phòng nếu em còn nói lại từ đó lần nào nữa. Mọi thứ tiếp tục trở nên kì lạ. 

Một đêm nọ khi bố trở về trễ sau giờ làm. Ông ấy nghe tiếng khúc khích cười phát ra từ phòng Wendy. Lúc ấy đã quá trễ giờ đi ngủ, nên bố đã lại phòng con bé để kiểm tra.Khi vào phòng, ông thấy em ấy đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Ông hỏi em ấy đang làm gì vậy, em ấy trả lời bằng giọng điệu vô cảm: 

"Con đang nói chuyện với Oliver. Nhưng bố không thấy được đâu, bạn ấy đi rồi." 

Bố tôi đưa em ấy trở về giường mà không nói thêm lời nào khác. Nhiều năm sau đó ông thừa nhận với tôi rằng cảm thấy chuyện đó thật ghê rợn mỗi khi nhớ lại. 

Lần cuối cùng tôi nghe về Oliver là vào giữa tháng tám. Tôi vào nhà sau khi chơi với quả bóng tennis và thấy Wendy đang ngồi khóc trên ghế sofa. Linh cảm của một người anh đã thúc tôi vào và hỏi chuyện gì đã xảy ra với em ấy. 

Wendy nhìn tôi với đôi mắt nâu tròn buồn bã, rồi thút thít "Oliver thật xấu tính. Bạn ấy nói bạn ấy muốn em cùng tới sống trong rừng. Nhưng em không muốn đi đâu Danny à! Em bảo rằng em sẽ rất nhớ mẹ, nhớ bố và cả anh nữa, và bạn ấy đã cáu gắt lên. Bạn ấy bảo em là một người bạn tồi tệ và sẽ bắt em vào rừng nếu đó là điều cuối cùng bạn ấy phải làm. Em sợ lắm. Danny!" 

Tôi đã chịu đựng đủ với Oliver rồi. Em gái tôi đã để mọi chuyện mất kiểm soát, và điều này thật ngớ ngẩn. Tôi bình tĩnh hết sức, cầm lấy đôi vai của Wendy và nói "Wendy à, Oliver không có thật đâu." 

Em ấy mở to miệng ra (và có lẽ đã định nói cái gì đó như "Cậu ấy có thật mà") nhưng tôi đã ngăn lại "Oliver chỉ do em tưởng tượng ra mà thôi, cậu ta không có thật. Và em hiểu không? Điều đó có nghĩa là cậu ta chẳng thể nào làm hại em được. Anh là thật, em là thật, nhưng cậu ta thì không. Em hiểu chứ?" 

Wendy miễn cưỡng gật đầu, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ phải nghe về thằng bé đó một lần nào nữa, và sẽ tận hưởng hai tuần lễ của mình trước khi bắt đầu vào lớp 6. 


Hai ngày sau, Wendy biến mất. 

Mẹ tôi đã định gọi con bé dậy, nhưng quá sốc khi mở cửa phòng ra. Căn phòng là một mớ hỗn độn. Đất cát và cỏ dại  ở khắp nơi. Tấm chăn thì bị bật tung lên như tờ giấy, cửa sổ mở toang hoác. Nhưng điều khó hiểu nhất là những dấu tay bằng bùn in dấu khắp trên tường. Hàng tá dấu như vậy. 

Tôi không thể nhớ nổi bất cứ điều gì khác. Cảnh sát đã đến. Họ mở cuộc điều tra. Nhưng không, gia đình tôi chẳng gặp vấn đề gì cả. Và không, chúng tôi cũng chẳng biết ai có ý định hãm hại gia đình mình hay con bé. Tôi chợt nhớ lại những điều mà con bé nói với tôi lần trước. Sâu thẳm bên trong, tôi nghĩ rằng Oliver đã thực sự làm những gì mà nó nói. Tôi đã định báo với cảnh sát về điều đó. Nhưng tôi đã không làm vậy. 

Một đội quân rà soát đã được huy động để điều tra ở cánh rừng. Đã có lúc những chú chó đặc vụ đã bắt được dấu vết của em ấy, nhưng rồi lại mất dấu. Thứ duy nhất họ tìm được là chiếc áo của bẩn thỉu của Wendy. Vài tháng trôi qua, rồi một năm, rồi hai năm, vụ án lâm vào bế tắc. Wendy vẫn mất tích cho đến ngày hôm nay. 

Tôi tiếp tục lớn lên với một khoảng trống trong lòng. Tôi vẫn cảm nhận được nó, một nụ cười, đôi lúc là những tiếng cười còn vang vẳng đâu đây, nghe được những câu chuyện diệu kỳ mà hằng đêm em ấy vẫn kể. Mẹ tôi bắt đầu làm bạn với rượu để lấp đầy những khoảng trống trong tim. Bố tôi bắt đầu sống cách biệt với mọi người, ông quá đau đớn để có thể trao đi tình yêu lần nào nữa. Tôi cũng bắt đầu sa sút trong học hành, nhưng may mắn là xoay sở đủ để vào được đại học. 

Tôi, giờ là chàng trai 28 tuổi, đã có riêng một gia đình. Cô gái nhỏ 5 tuổi của tôi, Emily, con bé rất giống người cô của nó. Đầy trí tưởng tượng và những câu chuyện diệu kỳ. Và khi đang ngồi viết những dòng này, tôi tự hỏi tất cả những điều đó có phải do con bé tưởng tượng ra hay không. 

Ngày hôm nay, con bé kể tôi về một chuyện khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Rằng nó đã làm quen với một người bạn mới, tên là Wendy, sống ở công viên ngay phía sau ngôi nhà. Và Wendy giờ đã 6 tuổi 16.


(Hãy theo dõi tài khoản để đọc thêm những câu chuyện tương tự nhé ^^)

reddit.com/r/nosleep