Trong lòng bạn thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó

Trong cuộc sống vội vã và bận rộn này, có bao giờ bạn từng nghĩ rốt cuộc ý nghĩa và giá trị của sinh mạng chúng ta tại thế gian này là gì không? Có phải đến để ăn? Đến để mặc? Hay đến để kiếm tiền, cầu danh lợi, tranh đấu hơn thua với người?

Giá trị của nhân sinh, đó là gì? Rất nhiều người cho rằng giá trị của nhân sinh, chính là có nhiều tiền, có địa vị cao, có danh phận, làm cho người khác phải xem trọng. Ví dụ, người được thăng quan tiến chức, y gấm về làng, khiến cho người thương, bà con làng xóm, anh em bạn bè đều nở mặt nở mày, như thế không chỉ biểu hiện giá trị của con người anh, mà nơi anh cư trú nhờ đó được thơm lây. Nhưng, đó có phải là giá trị thực sự của con người anh không? 

Giá trị thực sự không phải ở chỗ vinh dự hư huyễn của gia tộc, mà được xem xét qua thực chất cống hiến của anh. Nếu anh là người duồng gió bẻ măng, đầu cơ trục lợi, lợi dụng quyền thế nhằm đạt được danh lợi, địa vị, cho dù hiển hách một thời, cũng không được gọi là giá trị thực sự. Bởi vì giá trị này là sự chân thật của tâm, nếu đời này gây tạo nghiệp xấu ác, tức làm cho sự chân thật của tâm bị tổn hại, nhất định đời sau phải lãnh chịu quả báo tương xứng với hành vi hiện tại. 

Do đó, chúng ta có thể nói: Có cống hiến và phụng sự bao nhiêu thì có giá trị bấy nhiêu. Ví dụ nói, con người tôi hiện tại có giá trị gì? Tôi đã dùng một lượng thời gian để thuyết giảng phương pháp giải thoát của Phật-đà, khuyên mọi người tu nhân tích đức, đây là giá trị của tôi. Nếu lượng thời gian đó, thay vì thuyết giảng phương pháp giải thoát của Phật-đà, tôi lại dùng nó để ngủ nghỉ, ăn cơm, hay cãi lộn với người ta, như thế không được xem là giá trị. Giá trị nhân sinh cần phải được xây dựng trên nền móng làm lợi cho tha nhân, việc làm ấy giúp mình rất nhiều trong việc hoàn thành nhân cách, nuôi lớn phước đức, trí tuệ. 

Tuy phần lớn chúng ta là những người đến đời này để lãnh thọ quả báo và trả nợ, song cũng có thể học tập theo tinh thần của chư Phật, Bồ-tát, phát thệ nguyện cho cuộc sống của mình. Thệ nguyện này có thể lớn có thể nhỏ, cũng có thể phát một nguyện nhỏ cho bản thân: “Mình nguyện suốt đời này phải làm người tốt”. Hoặc tự nguyện với lòng, cả đời này không làm việc xấu, không lười biếng, không đầu cơ trục lợi, tận tâm tận lực với trách nhiệm của mình. Giả sử đời này mình không làm trọn vẹn những gì đã nguyện cũng không sao, đời sau tiếp tục làm. Cuộc sống như thế, mới có giá trị và ý nghĩa, đồng thời tràn ngập niềm tin và hi vọng.