Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Trung Quốc che dấu sự thật về chiến tranh Việt-Trung (1979)

Đăng 5 năm trước

Một cuộc chiến được phía Trung Quốc cho là một cuộc “phản kích tự vệ” nhằm chống lại Việt Nam hay như cách nói hiếu chiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc là “Dạy cho Việt Nam một bài học” đã bị nhiều nhà tuyên truyền, sử gia Trung Quốc che đậy. Tuy nhiên, sự thật đã và được dư luận thế giới phơi bày. Mộ cuộc giao tranh tuy diễn ra ngắn ngay nhưng lại gây ra sự tổn hại vô cùng to lớn cho cả đôi bên cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao của hai nước cho đến hôm nay.

Lịch sử bị Trung Quốc bóp méo

Theo BBC tiếng Việt:Lịch sử “đã bị bóp méo” bởi phía Trung Quốc, Tiến sỹ Nghiêm Thúy Hằng, từ Bộ môn Trung Quốc học, Khoa Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.

"Ở góc độ của người Việt Nam, tôi thấy rõ ràng tên gọi 'Phản kích tự vệ' của cuộc chiến này như thế là không chính xác, rõ ràng là 6 tỉnh biên giới của Việt Nam bị xâm lược và không thể nói chuyện là [có] người anh hùng nào, hay tốt đẹp gì trong việc đi sang [Việt Nam], ở đây không có câu chuyện gì phải tự vệ, bởi vì tất cả mọi chuyện là xảy ra trên đất Việt Nam.

"Tại sao lại gọi là tự vệ? Một đất nước Trung Quốc từ sức người, sức của, từ diện tích cho đến sức dân đều lớn hơn Việt Nam rất nhiều, làm gì có câu chuyện là phải tự vệ với một nước Việt Nam rất là nhỏ, rất là bé, rất là nghèo nàn mà năm 1979 vừa mới ra khỏi bom đạn chiến tranh?"

“Tôi nghĩ rằng sử của Việt Nam nên do Việt Nam viết, tuy nhiên Trung Quốc vẫn là nước láng giềng và lịch sử đã quy định rằng Việt Nam cũng chẳng thể chuyển nhà đi đâu được cả, nên tôi nghĩ rằng vẫn nên giữ tình hữu nghị với Trung Quốc”

Âm mưu của Trung Quốc được Mỹ bật đèn xanh ?

Đặng Tiểu Bình, trong vai trò Phó Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng quân đội, bay đi Washington ngày 28/1/1979. Vài giờ sau khi tới Washington, ông Đặng ăn tối tại nhà cố vấn quốc gia Zbigniew Brzezinski. Tại đây, ông gây ngạc nhiên khi yêu cầu có cuộc họp đặc biệt với tổng thống Jimmy Carter để bàn chuyện Việt Nam.

Ngày 29/1 tại Phòng bầu dục, ông Đặng - cùng bộ trưởng ngoại giao Hoàng Hoa, thứ trưởng ngoại giao Zhang Wenjin - tiếp xúc với tổng thống Carter, phó tổng thống Walter Mondale, ngoại trưởng Cyrus Vance và ông Brzezinski.Theo ghi chép của Brzezinski, lãnh đạo Trung Quốc tiết lộ quyết định sắp đánh Việt Nam.Ông Đặng nói để đáp trả sự bành trướng của Liên Xô, Bắc Kinh "thấy cần thiết kiềm hãm tham vọng của Việt Nam, cho họ một bài học hạn chế phù hợp". Đặng cũng nêu khả năng Liên Xô sẽ phản ứng ra sao. Trong "khả năng xấu nhất", Trung Quốc "sẽ cầm cự" và chỉ yêu cầu Mỹ có "ủng hộ tinh thần" trên trường quốc tế.

Tổng thống Carter không phản hồi, mà chỉ nói Trung Quốc cần kiềm chế trong tình hình khó khănNgày hôm sau, ông Đặng nhận lá thư tay của Carter, nói Trung Quốc không nên đánh Việt Nam. Tổng thống Mỹ nói chiến tranh trừng phạt hạn chế không có tác dụng với việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia, và có thể kéo Trung Quốc vào hố sâu.  Có đánh giá khác nhau về lá thư tay này của Carter. Ví dụ, Gregg A. Brazinsky, trong sách "Winning the Third World: Sino-American Rivalry during the Cold War" (in năm 2017), cho rằng Nhà Trắng muốn tránh bị xem là đồng lõa với Trung Quốc nhưng cũng không muốn phá vỡ việc bình thường hóa với Trung Quốc.

Vì vậy, giải pháp là lá thư tay của Carter. Mỹ hiểu rằng lá thư không đủ để ngăn cản Trung Quốc. Nhưng với việc viết thư, tổng thống Carter có thể làm im lặng những người chỉ trích trong khi không phải trừng phạt Trung Quốc.Đến ngày 30/1, lại gặp Carter lần nữa, Đặng khẳng định phải trừng phạt Việt Nam và rằng quân Trung Quốc sẽ chỉ đánh ngắn ngày.Khi quay về Bắc Kinh, Đặng dường như đánh giá rằng Mỹ đã không bác bỏ hay chỉ trích kế hoạch đánh Việt Nam, và đã có quan hệ chiến lược mới giữa hai nước để chống Liên Xô.

Những con số biết nói

Theo các chuyên gia quan sát quốc tế, sau cuộc chiến đẫm máu năm 1979 cho đến nay hai nước Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa công bố toàn bộ các con số thương vong. 

Tuy nhiên, một số tài liệu nghiên cứu của phương Tây đã đề cập đến mức độ tàn khốc của cuộc chiến tuy ngắn ngủi nhưng gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho cả hai phía. Trong đó đề cập đến số quân tham chiến, số quân thương vong và những thường dân Việt Nam bị giết.Sau đây là các số liệu được trích dẫn từ các nguồn tư liệu khác nhau:

SỐ QUÂN THAM CHIẾN 

Peter Tsouras viết trên Military History Magazine:Trung Quốc đã tập trung 200 nghìn quân thuộc 20 sư đoàn, cùng 400 xe tăng và 1.500 khẩu pháo. Lực lượng của Quân Giải phóng (PLA) lên tới 70 nghìn quân chỉ ở vùng giáp Lạng Sơn.Bảo vệ Lạng Sơn là  Sư đoàn Sao Vàng của Việt Nam bị Trung Quốc đẩy lui. Vài ngày sau, quân Trung Quốc bao vây, xóa sổ sư đoàn này và biến Lạng Sơn thành bình địa. 

 David Dreyer trong bài 'The 1979-Sino-Vietnamese-Conflict':PLA chuẩn bị cho cuộc tấn công với 300-400 nghìn quân và khoảng 1.200 xe tăng cùng pháo binh, hỏa tiễn và các loại vũ khí hỗ trợ.Ngày 17/02/1979, vào lúc 5 giờ sáng, chừng 100 nghìn quân Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam sau các đợt pháo kích cấp tập. 

Đối mặt với quân Trung Quốc ban đầu chỉ là 75-80 nghìn bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Việt Nam.Có kinh nghiệm của gần 30 năm chiến tranh, phía Việt Nam chống trả dữ dội và chia thành các đơn vị nhỏ, cấp tiểu đội, tiểu tổ để dùng cách đánh du kích chống lại quân xâm lăng.Đồi núi được biến thành pháo đài với đường hầm, hố chông. Phía Trung Quốc không tiến nhanh như họ muốn và phải trì hoãn kế hoạch đánh chiếm Cao Bằng.

SỐ THƯƠNG VONG

Không bên nào công bố số thương vong đúng thực tế.Peter Tsouras viết:Trung Quốc chỉ thừa nhận có 7.000 quân tử vong và 15 nghìn bị thương nhưng các nguồn Phương Tây ước tính có 28 nghìn quân Trung Quốc bị giết và 43 nghìn bị thương.Phía Việt Nam không nói số thương vong trong quân đội nhưng nói nhiều về số 100 nghìn thường dân bị thiệt mạng. 

 Bách khoa Toàn thư Anh, Britannica:Quân Trung Quốc chiến đấu vô cùng tồi tệ chống lại dân quân tiền tuyến của Việt Nam.Sau ba tuần giao tranh với con số thương vong 45 nghìn (Việt Nam nói là gây ra cho phía Trung Quốc) Quân Giải phóng đã phải rút về. 

Sam Brothers trong bài 'The Enemy of My Enemy: The Sino-Vietnamese War of 1979 and the Evolution of the Sino-American Covert Relationship' viết:Phía Trung Quốc, theo một ước tính, có từ 20 nghìn đến 62.500 thương vong trong khi phía Việt Nam, dù số liệu còn mù mờ, là khoảng từ 35 nghìn đến 50 nghìn.Nhưng cuộc xung đột chỉ xảy ra trong 27 ngày, với đúng 17 ngày giao tranh, mà đã tạo ra con số thương vong như vậy cho thấy sự man rợ (savage) của nó. 

Vai trò của Liên XôSam Brothers: 

Liên Xô có các chuyến bay TU-95D từ Vladivostok về phía Nam để theo dõi tình hình.Một tàu tuần dương lớp Sverdlov và một tàu khu trục lớp Krivak cũng được cử đến tham gia đơn vị hải quân gồm 17 tàu đã có mặt tại bờ biển Việt Nam.Moscow cũng cử sáu chiếc phi cơ vận tải Antonov-22 đến Hà Nội ngày 23/02, và có hai chuyến bay Liên Xô và Bulgraia từ Calcutta tới Hà Nội ngày 26/02/1979.Tuy thế, Liên Xô không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến dù đã ký hiệp ước phòng thủ với Hà Nội.

Một cuộc chiến vô nghĩa

Cho đến cuối thập niên 1980, phía Việt Nam biến vùng biên giới thành các 'pháo đài thép' và dùng các đơn vị dân quân được huấn luyện tốt để phòng thủ trước Trung Quốc. 

Theo một cựu binh Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam năm 1979 cho biết : ”Đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Với chiến tranh Triều Tiên chúng ta đã đạt được lợi ích là kiềm chế được quân Mỹ. Với chiến tranh giải phóng chúng ta giải phóng được Hoa lục. Còn với cuộc chiến 1979, chúng ta đạt được cái gi?” 

Quả thật, đây là một vết ố trong lịch sử quân sự của quân đội Trung Quốc mà họ không muốn nhắc đến hoặc tự biến nó thành một chiến thắng vẻ vang của Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) một cách dối trá, bịp bợm đối với nhân dân Trung Quốc và thế giới.  

Một cuộc chiến gây tranh cãi mà dù cho Trung Quốc không chấm dứt họ cũng khó có thể duy trì được lâu dài trước sự kháng sự của Hà Nội và sẽ tự biến mình rơi vào cái bẫy của cuộc chiến tranh du kích trước nhưng quân nhân Việt Nam có kinh nghiệm trong chiến tranh hơn, lại vừa trở về sau chiến thắng từ chiến trường Tây Nam.  

 Tuy Trung Quốc nói rằng họ đã đạt được những mục tiêu đề ra trong cuộc tấn công Việt Nam và đánh giá sức mạnh quân sự  của họ vượt trội so với quân đội Việt Nam nhưng về mặt thực tế họ cũng thiệt nhân mạng không ít. Đồng thời, một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào dân thường cùng việc phá hoại các công trình công ích tại các tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam được xem như là tội ác. 

Hồ Hoàng Anh tổng hợp

Chủ đề chính: #chiến_tranh_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn