Trung thu xưa và nay

Trung thu ngày bé là cái ngày dịp đi trộm tre về làm đèn ông sao, là những lúc đợi mòn mỏi cả một ngày chờ bùng phòng phành. Là lúc khóc thét lẹt khi chiếc đèn ông sao bị

ảnh trung thu

Bây giờ lớn rồi mới thấy nhớ cái ngày ấy, cái ngày ngồi chờ đợi đêm rằm phá cỗ, ôi cái tuổi thơ dữ dội nay còn đâu!

Trung thu ngày bé là  cái ngày dịp đi trộm tre về làm đèn ông sao, là những lúc đợi mòn mỏi cả một ngày chờ bùng phòng phành. Là lúc khóc thét lẹt khi chiếc đèn ông sao bị cháy trong hôm rước đèn,là lúc con gái ngồi ngắm bố cặp cụi làm những chiếc đèn lồng từ lon bia, rồi cắm cây nến 1.000 rước quanh xóm kể cả ban ngày sang trưng.

Bây giờ khác xưa rồi, bây giờ làm gì có chuyện trẻ con đi phơi hạt bưởi rồi sâu lại thành chuỗi để đốt làm đuốc giả làm “ pháo sang”- cái mà bất cứ một đứa trẻ con bắc bộ nào như chúng tôi đều rất hiếu kì. Bây giờ chỉ có đèn lồng made in china chính hiệu bật một cái là nhạc inh ỏi, âm ĩ đúng là cái thời buổi thị trường.

Trung thu xưa háo hức lắm, chỉ đợi chờ đến hôm rước đèn là tất cả trẻ em trong xóm tụ tập , hát rước đèn ông sao sao năm cánh tươi màu là lá la…rước đèn về xong là phá cỗ, phá cỗ xong rồi về xem ti vi năm nào cũng chiếu bộ phim cuội huyền thoại, xem hoài không chán. Rồi sau đó cả lũ trẻ con trải chiếu nằm dưới sân ngắm xem trăng rồi ngồi tán phét linh tinh. Mấy đứa trẻ con ngây thơ vô số tội hỏi những câu giờ nghĩ lại vẫn thấy ngớ ngẩn “ không biết trên cung trăng chú cuội có buồn không, chị Hằng không biết xinh hay xấu nhỉ” bla. Bla…

Đâu rồi những con tò he làm bằng bột gạo đầy đủ màu sắc chơi trung thu xong rồi nhai nhồm nhoàm có vẻ như ngon lắm, giờ muốn có tò he chắc chỉ lên phố hàng mã mà toàn tò he...không ăn được

Bây giờ không như thế nữa, có tiền rồi, chiếc đèn ông sao cũng từ đó mà bị lãng quên, toàn là đèn lồng điện chứ không phải nến như xưa nữa, không khí trung thu dường như cũng trầm, buồn hơn, chỉ thấy tiếng trống vang vảng ở đâu đó , chắc là của hội đi tập để đến hôm rước đèn.

Cuộc sống hiện đại và tất bật khiến cha mẹ quên kể cho con nghe những câu chuyện về nguồn gốc và phong tục Trung thu xưa cũ. Dường như những đứa trẻ con thành phố không biết đến những sự tích kinh điền nhất như chú Cuội và chị Hằng.Trung thu không còn là Tết của trẻ con, mà trở thành dịp lễ để cha mẹ biếu quà cho cấp trên hay đối tác. Nếu có điều kiện, người lớn dễ dàng mua tặng trẻ con một chiếc lồng đèn bằng nhựa và biết phát sáng, thay vì cùng con chuốt tre sáng chế lồng đèn nến.

Khi được hỏi về Trung thu, những đứa trẻ trong phim ngắn dưới đây trả lời ngây ngô rằng: “Con không biết Trung thu là gì, cũng không biết chú Cuội, chị Hằng là ai”. Cuộc sống mưu sinh vất vả với nhiều toan tính bề bộn, phụ huynh không có thời gian để lắp ráp lồng đèn, chơi đùa cùng con. Ước mong của các bé là được vui Trung thu trọn vẹn, háo hức rước đèn phá cỗ, được cha mẹ lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của con nít.

Nhớ lắm ngày ấy, giờ lớn rồi về quê thèm cái cảm giác được làm trẻ con, thèm được cái cảm giác háo hức của những đêm rằm trung thu, thèm lắm, nhiều thứ lắm sao mà tôi tham lam quá vậy. Ai cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được không????

  • Bài liên quan: trung thu,