Trước khi ném bùn vào ai đó, hãy nhìn vào tay bạn!

Bạn đã từng chứng kiến ai đó ném bùn vào người bạn chưa? Hay bạn đã tự mình ném bùn vào người ai đó? Vậy trước khi ném hãy nhìn vào tay mình trước xem nó bẩn hay hôi tanh thế nào đã nhé!

Tôi có một đồng nghiệp (hay nói chính xác hơn là chú đồng nghiệp vì chú gần bằng tuổi bố tôi) rất thích soi để kể tội người khác. Lúc đầu mới về cơ quan, thấy chú hay phát biểu ý kiến chỉ trích người này người kia, tôi hơi nể chú vì chú dám chỉ thẳng nói thật về những thói xấu của kẻ khác. Nhưng dần dần tôi thấy những chỉ trích đó hình như không đáng lắm. Ví như một chị đồng nghiệp mới sinh con nhỏ đi muộn mười phút vài ba lần. Thế là hôm họp hội đồng chú chỉ rõ và đề nghị hạ thi đua chị ấy. Chú còn cẩn thận ghi vào “sổ ghi chép theo dõi riêng” của mình ngày tháng năm nào. Chị đồng nghiệp không nói được lời nào, bật khóc tức tưởi. Tôi an ủi chị “chắc chú ấy không có vợ đẻ nên không hiểu”. Người thứ hai bị dính chưởng của chú chính là tôi. Tôi giật điếng mình khi nghe thấy tên mình bị nêu ra trong hội đồng chỉ vì tôi lỡ miệng gọi “mày -  tao” với đồng nghiệp. Chú chỉ trích tôi ăn nói không đúng chừng mực của người cán bộ công chức nhà nước. Và đề nghị… hạ thi đua.Tôi chết châng hẫng. Vừa xấu hổ vừa tức ói mật, muốn khóc lắm như chị đồng nghiệp hôm nọ nhưng tôi cố kiềm lòng được. “Vâng ! Chú nói đúng quá! Cháu xin rút kinh nghiệm”.Về nhà tôi suy nghĩ mãi. Không hiểu vì sao cứ có ai bị phạm lỗi này lỗi kia, dù nhỏ như cái móng tay thôi chú cũng làm um lên và đề nghị hạ thi đua.Sau này tôi mới biết là, khi một ai đó bị hạ thi đua thì tiền tăng thu nhập của chú cũng tăng thêm vài chục nghìn đồng. Vì số tiền thưởng của người đó bị cắt và chia nhỏ ra cho những người không bị hạ thi đua. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chú "vì lợi ích chung cho những người đúng chừng mực".Từ đó, tôi, những người bị hạ và đương nhiên cả những người chưa bị hạ thi đua ( Vì biết đâu lại đang vào tầm ngắm của chú) không bao giờ bén mảng tới gần chú nữa. Chúng tôi sợ vạ miệng. Không may đang nói chuyện mà văng ra những câu “con này, con kia” thì thể nào cũng bị kết cho cái tội ăn nói không đúng mực và lại bị cắt thi đua thì oan uổng lắm. Thành ra chú có muốn nói chuyện với ai đó, họ cũng viện cớ bận rồi đứng dậy đi luôn. Chỉ cần lại gần người ta là họ cũng ý tứ dịch xê chỗ khác, cố tình cầm quyển sách hay chiếc điện thoại vờ gọi điện thoại cho người thân. Toàn thân chú hình như lúc nào cũng toát ra cái mùi tanh tanh từ bùn mà chú đã cầm ném vào người khác.

, Nguồn ảnh: suckhoedoisong.vn