TRƯỞNG THÀNH KHI CON “ ĐÔI MƯƠI”

Trưởng thành là khi biết yêu từng cái ly, cái chén trong nhà, biết yêu công việc, biết phụ mẹ cha. Con chẳng cần biết thế giới ngoài kia to lớn, vô hạn bao nhiêu, nhưng đủ bao lần suy tư để hiểu thời gian hữu hạn bên những người con yêu thương chân thành!

Trưởng thành là khi biết yêu từng cái ly, cái chén trong nhà, biết yêu công việc, biết phụ mẹ cha. Con chẳng cần biết thế giới ngoài kia to lớn, vô hạn bao nhiêu, nhưng đủ bao lần suy tư  để hiểu thời gian hữu hạn bên những người con yêu thương chân thành!

Con thường đọc cái khái niệm trưởng thành đầy cứng nhắc và rập khuôn : nào là thường để chỉ những người đã hoàn thiện về mặt sinh lý và đến tuổi sinh sản, biết tự chịu trách nhiệm bản thân và có khả năng tự nuôi sống chính mình, đấy gọi là Trưởng Thành. 

 Vậy Trưởng Thành ở tuổi hai mươi là như thế nào?

Là khi con đôi mươi, trưởng thành là một cái khái niệm rất xa xăm, trừu tượng, nó là một điều gì  rất thú vị, xen lẫn chút lý sự, tập tành làm người lớn, nhưng lại ẩm ương vừa qua cái tuổi mới lớn- tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời mỗi con người

!Trưởng thành ở tuổi hai mươi rất hay, cái hay ở chỗ: Năm con hai mươi, chưa phải người lớn,nhưng cũng chẳng phải trẻ con trong vòng tay cha mẹ. Con trưởng thành ở cái tuổi vẫn còn dở dở, ương ương, nhưng lại lý sự giống người lớn, thích tranh luận nhưng lại sợ thua thiệt, tuy trẻ người nhưng thích triết lý sự đời già dặn đầy kinh nghiệm! 

 Người trẻ hai mươi như con thường thích từ “ chững chạc” hơn “ trưởng thành”. Dù ở độ tuổi nào, giai đoạn cuộc đời hay góc nhỏ thanh xuân nào , lớn lên  theo từng cách khác nhau: từ hoàn cảnh đến cách vươn lên, đấy gọi là trưởng thành. Còn chững chạc chỉ là khi ở một độ tuổi được coi là thành công, là thịnh vượng, là tốt đẹp trong mọi công việc, trongsuy nghĩ cũng như hành động.

Khi con đôi mươi, trưởng thành không phải là khi ta biết được thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu, đại dương thì rộng, đất trời thì cao đến đâu, nhưng lại chẳng hiểu được tình cha, nghĩa mẹ rộng biển lai lãng nhường nào! Ngoài kia kiến thức vô hạn,con tìm tòi, khám phá, nhưng lời cha, điều mẹ dặn con chẳng thấu được mấy lần,đấy được gọi là trưởng thành? 

 Khi con lớn, trưởng thành không phải là nói lời yêu thương ngay nơi đầu môi, chót lưỡi,mà hãy trưởng thành như cách yêu thương chân thật và bằng việc con làm, yêu thương từ những việc nhỏ bé, từ những thứ giản đơn, từng chút và từng chút một trong gia đình bởi lẽ: Gia đình là một xã hội thu nhỏ. Vươn lên mỗi ngày, hoàn thiện bản thân mình hơn: từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, hành động và suy nghĩ như một người trưởng thành!

 Là khi con hai mươi, con biết yêu cuộc sống bên ngoài hơn là ngồi góc nhà phụ giúp cha mẹ, trưởng thành là khi biết rửa từng cái ly, cái chén, biết lắng nghe thật nhiều hơn là nói, sống mộc mạc và giản dị, chân thành nhưng ấm áp. Đôi lúc nghĩ rằng, mình đã bỏ quên mất cha mẹ mà vùi lấp bản thân vào cuộc chơi xô bồ cùng bạn bè .

Trưởng thành là khi nói những lời yêu thương mộc mạc, chân thật nhưng ấm áp, con có thể nói vô vàn điều hay, ý đẹp,  nhưng lại chẳng thể hét to cho cả thế giới rằng: Con yêu cha mẹ biết nhường nào! Dù chỉ một lần,luôn ấp ủ trong tim và khó nói hơn hàng ngàn, hàng vạn câu nói trên đời. Con người thì trao cho nhau những lời hoa mỹ nhưng mấy ai dành cho những người ta yêu thương những lời chân thật! Gia đình là tổ ấm thiêng liêng, nơi dạy con trưởng thành mỗi ngày. 

Đó là cả một quá trình dài kéo tận cả cuộc đời.

Hai mươi tuổi, con trưởng thành lên từ những va vấp đầu đời ngoài xã hội, những bước đệm, những cú ngã chẳng có cha mẹ nâng đỡ, chở che giống như thuở hồi lên bốn, lên năm làm con xấu hổ và đầy lòng tự ái, siêng năng với vài đồng lương làm thêm nhưng lại thiếu chuyên nghiệp.

Là khi con hai mươi, xã hội vẫn còn nhiều cái nhìn chưa đồng tình về cái gọi là “ trưởng thành” của những người trẻ. Nói thẳng ra, họ không thích một con nhỏ kia hay thằng nhóc nọ nói lên ý kiến hay lý sự với họ cả, đôi khi vài người lại thấy điều đó làm người trẻ biết tranh luận, bảo vệ ý kiến hay lập trường của bản thân. Trưởng thành khi con đang ở độ tuổi hai mươi, tuy dễ nhưng thực ra lại rất khó, nói thì đơn giản nhưng trải qua mới thấy vô cùng phức tạp. Nếu con chẳng được cha mẹ chỉ dẫn và dạy bảo cách rõ ràng, sẽ vô tình rơi lạc vào các tệ nạn xã hội, trở thành những vấn nạn quốc gia đáng phải suy nghĩ.

 Theo Báo Tin Tức, Bộ Công An thống kê: trong sáu tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy ra 2258 vụ vi phạm pháp luật do trẻ em và vị thành niên gây ra,bao gồm: có 36 vụ giết người, 59 vụ cưới tài sản, 302 vụ cố ý gây thương tích, 896 vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt,trong xã hội ngày nay, độ tuổi càng dễ vi phạm pháp luật nhiều nhất là độ tuổivị thành niên và thanh niên khiến con cảm thấy sợ hãi!

 Chính vì khôngđược dạy bảo cùng việc hướng dẫn trưởng thành một cách tốt nhất, khiến thanh,thiếu niên dễ bị lệch lạc trong hành vi cũng như suy nghĩ. Quả thật,  gia đình là một xã hội thu nhỏ, biết trưởngthành trong gia đình từ những điều giản đơn, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Biết kiên nhẫn từ công việc nhỏ nhất, khiến con càng biết thêm yêu những công việc lớn lao! Cha thường dạy rằng: “ Biết được cả đất, cả trời, khám phá kho tàng thế giới,thế có biết việc nơi góc nhà, góc bếp không hả con?” 

Thật sự đến cả những thứ bình thường dẫu đơn giản và nhỏ nhặt, con cũng phải tập cách yêu thương, thì mới có thể hiểu hơn, yêu hơn công việc lớn lao sau này, đam mê theo con đến suốt cuộc đời, to lớn và vất vả, lắm lúc gian truân, khó khăn, chông gai! Trưởng thành từ những việc đơn giản và bình dị.

Khi con hai mươi, con “ trưởng thành nhanh” trong các mối quan hệ, không chỉ ngoài xã hội mà còn trên thế giới ảo, các mạng Zalo,Facebook, Instagram… Người trẻ hai mươi như con có hàng ngàn, hàng tá  bạn bè, mấy trăm cái like ảo, vài chục câu bình luận dạo, ngoài đời người gọi là anh em kết nghĩa, bạn hữu xếp cả hàng dài. Vậy mà lúc ốm đau, hoạn nạn, cả ngay khi con vấp ngã, tất cả chỉ có gia đình luôn bên con, giống như câu chuyện biển cả tìm về với đại dương. Năm con hai mươi, trưởng thành là khi con biết yêu thương gia đình mình nhiều hơn, vì con biết thời gian chẳng lãng quên một ai, trôi qua thầm lặng và không thể níu kéo. Và cha mẹ ơi, con chẳng muốn trưởng thành với xã hội bên ngoài mà quên mấtmình không dành cho những  người thân yêuđược những năm, mười phút giây!

 Trưởng thành là khi con biết đứng lại nhìn thế giới xung quanh, biết sống một cách chậm rãi và thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn! Bản thân con cũng chỉ có một cuộc đời như bao người, nhiệt huyết sống và đam mê làm việc, cố gắng hoàn thành công việc học tập trên giảng đường Đại Học, bởi con nghĩ rằng, được trưởng thành tốt thì nên xuất phát từ trường học, gia đình và xã hội.Thành công là điều chưa chắc con đạt được, nhưng thành người thì con nhất định phải vươn đến. Đó là những nền tảng vô cùng vững chắc để bước vào cuộc đời này thưa cha mẹ!

Con vừa qua sinh nhật hai mươi, chuẩn bị bắt đầu  tuổi hai mốt với bao mối lo trên đường đời, con cũng như những người trẻ khác, lo học hành, hay nghĩ ngợi xa xăm, sợ thất nghiệp. Con quyết tâm trưởng thành bằng việc đi làm thêm bên ngoài để tự lập về tài chính, nhưng người đời khác người thâncha mẹ ạ! Không ai thương con như cha mẹ suốt hai mươi năm qua yêu thương con,chỉ nghĩ đến vậy thôi, con biết cha mẹ vất vả đến nhường nào.

 Mỗi ngày, con đang tập thói quen dành nhiều thời gian cho gia đình mình, con cố gắng thay đổi cách suy nghĩ cứng ngắt và non trẻ, hay ích kỉ hay tự mãn bản thân. Con còn nhớ năm lớp 12, con làm cho mẹ phải khóc nhiều lần vì nói những lời tổn thương, đâm thâu  vào trái tim mẹ của con. 

Con từng nhớ Menander nói rằng: “ Kiếm làm tổn thương thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn”. Con chẳng học được việc kiềm chế bản thân lúc nóng giận, kiềm chế lời nói cũng như hành động. Cái lưỡi không có xương nhưng nó đủ cứng để phá vỡ trái tim, phải luôn cẩn thận với mình nói. 

Mỗi ngày, con ghi khắc trong lòng không được làm mẹ khóc thêm lần nào nữa! Con dần tập sống trưởng thành theo đúng nghĩa, vứt bỏ cái thế giới ảo mà bao nhiêu người đắm đuối, mù quáng, biết chọn lọc những người bạn con nghĩ là họ đủ thấu hiểu hơn là một loạt người bạn đại trà con chẳng quen, chẳng biết trên mạng xã hội. Đối với con, một lần sống là quá nhiều, có những người họ chẳng có cơ hội được sống, có những đứa trẻ chẳng kịp nhìn thấy ánh mặt trời, tại sao không trao cho những lời yêu thương, những gì là hạnh phúc và lòng cảm mến nhau. 

Năm nay con hai mươi, xin cha mẹ dạy con nên có một trái tim can đảm để con trưởng thành. Trong cuốn sách “ Bài học kì diệu từ chiếc xe rác” có một câu nói của MarcusAurelius Antoninus Augustus  thôi thúc con mỗi ngày : “ Đừng mất công tranh cãi người tốt phải là người thế nào, mà hãy trưởng thành một trong số đó” Con tin tưởng cha mẹ luôn phía sau dõi theo con từng bước đi, dạy dỗ nhân cách con tốt đẹp và lớn mạnh. 

Và cha mẹ ơi,con biết mình đang từng bước trưởng thành, dù chậm nhưng con vẫn đang cố hết sức,có thể trong mắt cha mẹ, con vẫn bé bỏng như thuở nào, con hy vọng rằng bản thân biết sống chậm, nghĩ chậm, yêu thương nhiều, con chưa dành được nhiều thì giờ, chưa tỉ tê, tâm sự cũng như chia sẻ. Con muốn dùng nhừng lời chân thành hơn là hoa mỹ, từ đáy lòng hơn là câu văn mẫu in sẵn rập khuôn. Trưởng thành là khi con biết giữ lập trường vững vàng, một quyết định sáng suốt cho bản thân từ hai nửa: Lý Trí và Trái Tim con.

Con nghĩ rằng, trưởng thành là cả một quá trình, nó có khi kéo dài đến suốt đời người, không phải là ở một độ tuổi nào đó. Có những người sống một cuộc đời chưa trưởng thành,nhưng vài người nào đó trong, ngoài xã hội có những quyết định thay đổi cuộc sống khiến họ càng trưởng thành hơn. Và con tin tưởng, thầm nghĩ rằng, ngay cả ở độ tuổi con- tuổi đôi mươi, có  những người trẻ biết cách sống trưởng thành và lành mạnh, đứng trước những sự chọn lựa cũng như ngã rẽ cuộc đời mà chẳng hề nao núng. Họ cũng như con, những thanh niên,người trẻ của đất nước, biết quan tâm đến môi trường, những thiên tai bão lũ,những hoàn cảnh sống, tránh xa các tệ nạn xã hội hơn là chìm đắm vào những con like không chút ý nghĩa, những bình luận dạo , họ đang sống ảo ngay cả khi đang tồn tại trong một thế giới thực!

Con đã hai mươi,trưởng thành là khi cải thiện cách sống, sống nhiều cho đam mê bản thân, sống tốt để cha mẹ tự hào. Con chưa làm được gì nhiều cho cha mẹ, không có nghĩa bản thân con hèn yếu, lười nhát! Con đang dùng đôi tai để lắng nghe và cảm hóa trái tim để thấu hiểu những người con gặp gỡ, thân quen và hơn cả là cha mẹ của con!

Chập chững bước vào đời, con hi vọng bản thân mình dần hoàn thiện hơn, để được mọi người có cách nhìn khác về con: cách nhìn vào một con người trưởng thành về nhân cách cũng như tư duy và hành động. Con biết điều đó khó dường nào, gian nan, vất vả. 

Con may mắn khi có cha mẹ, anh chị, những người thân yêu con, sẵng sàng giúp đỡ con vượt qua những thử thách, chông gai. Điều ấy làm con có quyết tâm phải thật mạnh mẽ và trưởng thành. Một vài người làm con ngưỡng mộ và là cảm hứng cho con sống và học tập theo. Con muốn sống một cuộc đời mà không phải hối hận. Muốn trưởng thành từ những cú vấp ngã, không tự ái, hèn yếu và ích kỉ. Hai mươi tuổi, con muốn trưởng thành từ những việc nhỏ bé nhất, giản đơn nhưng không kém quan trọng, điều ấy tạo nên động lực, niềm tin vào những công việc con dám làm, dám ước mơ, dám đam mê!

Ngay lúc này,con viết về cái gọi là trưởng thành ở tuổi hai mươi, có thể con chưa biết trưởngthành ở người lớn là như thế nào? Và phải sống ra sao? Phải làm như điều gì để được xem thấy và gọi là trưởng thành? Nhưng với con, ở tuổi hai mươi, con gọi nó là trưởng thành, trưởng thành chậm rãi, đó là cả một quá trình lâu dài. Trưởng thành không phải là khái niệm trừu tượng khó hiểu, nhưng để giải đáp thì mấy ai hiểu đúng định nghĩa trưởng thành?

Hôm nay, khi viết về sự trưởng thành con vừa qua hai mươi, nhưng chốc lát rồi con sẽ vụt qua độ tuổi ấy, chỉ có quá trình trưởng thành là mãi theo con.

 Ai cũng muốn bé bỏng nằm trong vòng tay cha mẹ, nhưng rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành: Trưởng thành từ gia đình đến xã hội và trong nhân cách, thái độ sống.

 “Khi chết đi, cát bui sẽ trở về với cát bụi, nhưng những gì ta từng chia sẻ với người khác thì sẽ còn mãi” 

                                                                  –Dewitt Wallace

 Trưởng thành cũng vậy, khi nhìn lại, chúng ta sẽ chỉ thấy một quá trình vươn lên không ngừng,biết sống, yêu thương và chia sẻ chẳng còn tiếc nuối!

                          “Trưởng thành là khi con đôimươi  

                            Ngã rồi đứng lên mới làm người   

                            Tuổi hai mươi như cái chớp mắt  

                             Chưa thành công ắt sẽ thành nhân”

, Trưởng thành là khi......