TRƯỞNG THÀNH SAU NGÀN LẦN TRANH ĐẤU - Rando Kim -

“ Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.”

       “ Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.” Là một câu nói khá tâm đắctrong cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” của tác giả Rando Kim. Hẳn là khi nghe đến tựa đề cuốn sách, nhiều người chắc sẽ nghĩ đây chỉ là một cuốn dạy con người ta về sự trưởng thành của một ai đó đã nhiều lần nếm mùi thất bại hay cay đắng trong cuộc sống. Đúng như vậy, tác giả Rando Kim - một người  ở tuổi trung niên đã đi qua một nửa đời người,đắng cay lận đận đã từng, nên văn phong rất chín chắn, chững chạc nhưng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, không nói chuyện trên trời. Với độ tuổi của tôi mà nói, ‘trưởngthành’ là một thứ gì đó hơi xa bởi phải là người đã từng nếm trải ‘mùi vị’ đắng cay của cuộc sống mới thấm thía hết những tâm tình của tác giả. Nhưng có sao đâu nhỉ? Tuổi 16 và chẳng bao lâu nữa sẽ phải đối mặt với cuộc sống bên ngoài thì cuốn sách này cũng coi như là một sự chuẩn bị tinh thần cho những bước đi đầutiên của cuộc đời.    

       “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” gồm bốn phần·     

  Phần I: AMOR FATI – hãy yêu lấy vận mệnh của bạn·      

  Phần II: Tuổi trẻ bước vào đời·     

  Phần III: Hãy gặp gỡ, hãy yêu, hãy sống·       

  Phần IV: Gửi bạn, người đang tiến tới điểm quay đầu củacuộc đời    

        Thực ra, còn một phần “ Khúc dạo đầu “ nữa nhưng tôi đã lướt qua nó vì lời tựa đề của phần một đã đem đến một sức hút không ngờ với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi đọc một cuốn sách và đã khóc. Câu chuyện của một chàng trai giấu tên được tác giả kể lại khi ông tham gia một chương trình mang tên “Góc tâm sự” có một cuộc đời thật éo le : “Gia đình tôi bắt đầu khó khăn từ lúc tôi học lớp 11. Mẹ được chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn cuối và chúng tôiđã dốc hết tiền vào ca phẫu thuật của bà. Và ơn trời, mẹ tôi đã vượt qua. Dù phải chật vật chuyện tiền nong nhưng chúng tôi vẫn không nản vì bệnh tình mẹ vẫn đang khá lên. Nhưng nợ nần chồng chất đã khiến bố tôi phá sản. Do không đủ tiền thuê nhà mà chúng tôi phải sống trong một cái xe bé tí. Nhưng khó khăn khônglàm chúng tôi nản lòng. Bố và hai anh em tôi ra sức kiếm tiền rồi cũng tích gópmà thuê được căn hộ một phòng trả tiền theo tháng. Tôi đã rất vui dù hoàn cảnh không được dư dả như nhà người khác, chỉ cần không ai ốm đau và vẫn khỏe mạnh.   

       Thế rồi đến năm hai anh em tôi phải nhập ngũ. Một mình bố mẹ ở nhà, cảm giác bất an không sao xua tan nổi. Và rồi chỉ mới vài tháng sau, căn bệnh quái ác lại một lần nữa đày đọa mẹ tôi. Bố đã phải một mình chăm sóc mẹ rồi còn tiền viện phí, tiền phòng, thật sự là quá nặng nề. Những năm đi nhập ngũ xa bố mẹ thực sự là quãng thời gian khó khăn . Giá như có thể bên cạnh họ thì dù khó khăn đến đâu tôi vẫn sẽ cầm cự và cố gắng hế mình.

       Nhưng cuộc đời đâu có dễ  đến thế.Anh tôi... không biết từ bao giờ đã trở thành con người hoàn toàn khác lạ. Lừa lọc, vay tiền, trốn nợ, uống rượu rồi bạo lực... còn bố, bố tôi dường như cũngđã bỏ cuộc, cứ hễ về nhà là lại to tiếng với mẹ. Tôi thực sự không sao tin nổi hiện thực nghiệt ngã ngay trước mắt mình. Tôi vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi rằng bố và anh sẽ quay lại là con người trước kia và cứ thế làm việc hết mình. Nhưng những việc buồn thảm ấy cứ liên tục kéo đến : đĩa đệm cột sống vùng thắt lưng củatôi được chẩn đoán có vấn đề. Đến cả thân thể cũng ra nông nỗi này, liệu đời tôi còn ôm ấp được ước mơ gì nữa ? Tôi đã quá mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả . Nhưng...  tôi muốn tiếp tục cầm cự... tôi muốn cầm cự...”  

       Câu chuyện của anh bạn đó kết thúc ở đây. Không phải vì hết chuyện mà có lẽ cảm xúc trào dâng mãnh liệt đến mức anh không thể cất lên lời nào nữa. Ngay cả tôi khi đọc đến đây cũng không sao kìm nén được những xúc cảm cuộn trào trong lòng. Nó làm tôi nhớ đến người mẹ của mình - một người phụ nữ kiên cường và tài giỏi. Mẹ cũng như anh bạn đó , phải mộtmình bươn chải, một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho ba chị em tôi. Từ lúc bắt đầu nhận thức được, trong mắt tôi mẹ luôn là một người bận rộn,bận rộn trong cả việc nhà cũng như công việc của mẹ. Dù cuộc sống có đôi phần khó khăn nhưng chưa bao giờ mẹ để chúng tôi thiếu thốn một thứ gì. Chắc có lẽ vì đã chứng kiến bao khó khăn mẹ trải qua mà tôi thấy đồng cảm cũng như thấu hiểu  được phần nào đó tâm tư của anh bạn trong câu chuyện. Và nó làm tôi mong chờ,mong chờ một điều gì đó từ tác giả. Sẽ thật thất vọng nếu như ông ấy chỉ nói những câu đại loại như : “ Hãy kiên cường lên rồi mọi chuyện sẽ qua” hay “ Hãy chờ đợi một phép màu và mọi chuyện sẽ được giải quyết”. Vậy nhưng điều duy nhất mà Rando Kim nhắn lại với chàng trai không phải là một phương án giải quyết hay một câu khích lệ mà : “ Bên cạnh câu động viên bạn hãy cố lên, có lời này tôi nhấtđịnh phải nói với bạn. Đó là một câu tiếng La Tinh ‘AMOR FATI’ nghĩa là hãy yêu lấy vận mệnh của bạn”.    

       Thật bất ngờ đúng không? Một conngười đang chơi vơi giữa dòng nghiệt ngã của cuộc đời và đang phải bám trụ từnggiây phút để giành giật sự sống cho người mẹ của mình mà lại nói với anh ta rằng hãy yêu lấy số phận của mình ư? Nghe thật tàn nhẫn nhưng đúng vậy đấy. Cũng giốngnhư chiếc bóng của mình, số mệnh của mỗi người dù có cố tránh né, dù có muốn vùng vẫy để thoát khỏi nó đến đâu cũng không bao giờ tách ra được. Vậy, khi đã khôngcòn lối thoát nào cho bạn nữa, hãy học cách chấp nhận, học cách để đương đầu với khó khăn và mọi thứ sau khi đã qua, bạn sẽ thấy rằng những điều ấy không quá khó khăn với bạn. Câu chuyện sau đây của tôi cũng có thể chứng minh được điều ấy.Chuyện là, lúc trước cô giáo có giao cho chúng tôi bài tập tiếng anh nhóm và mọi người trong lớp phải bốc thăm để chọn đồng đội cho mình. Kết quả bốn người trong nhóm tôi thì có tới hai người thuộc ‘thành phần’ mà chúng tôi gọi là ‘kém sôi nổi’ của lớp.Tôi đã vô cùng chán nản và có một ý nghĩ hơi xa xôi : “ Liệu tương lai của nhóm sẽ đi về đâu ?”. Suốt khoảng hai hay ba ngày sau đó, bốn người chúng tôi, sau khi đã phân công công việc xong, bàn ai người nấy về, chẳng ai nói với nhau câu nào. Điều ấy càng làm tôi càng lo lắng hơn vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bài thuyết trình phải diễn ra rồi. Và rồi tôi quyết định sẽ không im lặng nữa, dù sao thì số phận cũng đã ‘đưa đẩy’, gạt bỏ những bất bình và xích mích thường ngày thử làm việc với nhau xem sao. Kịch bản đã thành, với khả năng đánh giá và phân chia của mình, tôi đã cùng các bạn trong nhóm hợp tác với nhau, phân vai và tập diễn thuyết với hy vọng rằng bài thuyết trình chúngtôi sẽ thành công. Và kết quả sẽ làm mọi người bất ngờ đấy, đến tôi và các bạn trong lớp cũng không ngờ luôn. Tôi và thành viên còn lại đạt được điểm khá giỏi,còn hai bạn kia chỉ chênh chúng tôi một chút thôi. Cái chính là trong quá trình bài nói diễn ra, hai người đã bộc lộ sự cố gắng mà trước đây chưa từng có khiến cả cô giáo cũng phải bộc lộ sự ngạc nhiên. Sau đó khi tôi đọc cuốn “Trưởngthành sau ngàn lần tranh đấu” và bắt gặp câu nói của giáo sư Rando đã làm tôi nhớ đến câu chuyện trên. Như tôi đã nói đấy, một khi không thể tránh khỏi sự sắp đặt của vận mệnh, hãy chấp nhận nó và nghĩ theo một cách tươi sáng hơn, mọi chuyện một khi đã xong xuôi bạn sẽ nhận ra rằng : “ Chà! Mọi thứ không tệ như mình nghĩ ”. Vậy sau tất cả, đừng quá âu sầu khi bạn bị đẩy vào một hoàn cảnh không mong muốn, thử nghĩ theo một hướng khác đi và hãy chấp nhận nó, dần dần bạnsẽ học được cách ‘yêu’ lấy số phận của mình. Bạn sẽ trở nên kiên cường hơn khi đối đầu với thách thức và cách mà mọi người nhìn bạn sẽ khác trước như anh bạn trẻ trong mẩu truyện tôi đã nói ở phần trên. Cố lên và hãy nhớ “ AMOR FATI –hãy yêu lấy vận mệnh của bạn”.   

        Một khi bạn đã học được cách ‘yêu’ lấy số phận của mình thì khi ấy tuổi trẻ chúng ta đã sẵn sàng để bước vào đời rồi đấy. Đó cũng là tựa đề phần II trong “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” – Tuổi trẻ bước vào đời. Đa số chúng ta khi mới ra trường sẽ mong muốn đi làm ở những thành phố lớn, kiếm một công việc đàng hoàng nhưng vấn đề nan giải khi ấy lại là nhà ở. Việc tìm kiếm một ngôi nhà hay trước hết là một chốn nương thân là một điều không hề đơn giản. Ai trong chúng ta cũng mong tìm được một căn phòng vừa đủ về cả diện tích lẫn tiền thuê và tất nhiên là một chủ nhà tốt bụng nữa. Với ý nghĩ rằng một chủ nhà tốt bụng sẽ không quá khắt khe chuyện vệ sinh hay không quá gay gắt trong việc đóng tiền phòng muộn rồi vân vân và vân vân. Nhưng chắc không ai ngờ rằng “ Chủ nhà tệ nhất chính là chủ nhà tốt nhất”. Vì sao lại như vậy? Câu chuyện sau đây của Rando Kim sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta. Khi giáo sư Rando mới lên làm giảng viên, do chưa thể tìm được một căn nhà thuê theo tháng mà lại kẹt về kinh tế, ông đã đăng kí ngay để vào được khu nhà ở dành cho giảng viên mới trong trường đại học nơi ông dạy. Vì chỗ đó giá thuê rẻ lại ở được hai năm nhưng ông đã kém may mắn khi không được chấp nhận. Thế rồi sau đó là khoảng thời gian hai năm chật vật chắt bóp rồi vay mượn để có được một ngôi nhà cho riêng mình. Cũng khoảng sau hai năm đấy, giáo sư có gặp lại ngườibạn cũ ngày xưa may mắn hơn mình khi được nhận vào ở tại khu nhà của trường.Nhưng trái hẳn với vẻ hưng phấn ngày ấy, người bạn đó lại mang một vẻ âu sầu,lo lắng bởi hai năm hạn đã hết mà chưa tìm được chỗ thuê mới. Khi đọc đến chỗ này, tôi thấy suy nghĩ trước đó của tôi thật đơn giản và non nớt. Tôi đã nghĩ rằng:Rando Kim thật kém may mắn, trong khi người bạn của ông thoải mái sống trongkhu nhà giá rẻ thì ông lại phải chật vật chỉ để mua một căn nhà. Nhưng câu nói của tác giả đã hoàn toàn đánh bật được suy nghĩ đó  của tôi “ Đến lúc này tôi mới thấm thía một cách sâu sắc một câu nói ‘ Chủ nhà tệ nhất chính là chủ nhà tốt nhất’ ”. Khi ấy,tôi đã vỡ ra được một điều : nếu không đặt mình vào một tình thế bắt buộc thì sẽ chẳng có việc gì thành công cả. Thật đấy, giả sử nếu năm ấy, Rando được chọn vào ở trong khu nhà giá rẻ thì hai năm sau sẽ chẳng có ngôi nhà nào cả. Việc bị đánh trượt đã đưa ông vào một tình thế bắt buộc đó là phải mua bằng được một ngôinhà. Bản thân tôi cũng đã thử áp dụng điều này và thành công. Tính tôi hay lề mềvà lười nhác, nhất là vào buổi sáng. Tôi đã nghĩ nhiều cách để khắc phục nhưng đã lười thì sao thành công được. Thế là vào những hôm mẹ đi vắng từ sáng sớm,đáng ra phải dậy sớm thì tôi lại đặt báo thức muộn hơn bình thường. Như thế làtôi đã đặt mình vào một tình cảnh ‘khó khăn’ vì có rất nhiều việc phải làm như cắm cơm trưa, chuẩn bị cháo cho em, quét nhà,... mà chỉ có 15 phút nữa thôi là đến giờ đi học rồi. Có lẽ là vì không muốn đi học muộn và phải nộp phạt  mà tốc độ tay chân tôi như máy bay phản lực,chưa đến 15 phút mà mọi việc bình thường tôi lề mề trong 25 phút đã xong rồi, vừa không bị muộn học lại kịp thời gian để đi mua chiếc bánh mì ưa thích. Thấy không, khi bạn cần làm một việc gì đó mà cảm thấy không có động lực, hãy thử đặt mình vàomột hoàn cảnh ‘éo le’ mà khiến bạn bắt buộc phải làm nó. Rồi kết quả cũng sẽ như mong đợi thôi. Chúc mọi người thành công!   

       Sau tất cả, để thực sự trưởngthành và có thể thành công khi bước vào đời, hãy suy ngẫm, hãy ấp ủ những ước mơ của chính bạn. Đừng lo ngại khi bạn đang gặp một vấn đề gì đó “Bởi cuộc đời không phải là chuyện thắng thua giữa thành công và thất bại; mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ mình và nỗ lực trụ vững, đấy mới là điều làm nên cuộc đời”….Nếu bạn cũng đang chênh vênh, cũng đang rối bời bởi áp lực cuộc sống, bởi những tương lai còn chưa định hình, hãy thực tại trắc trở đẩy khó khăn thì chớ lo vì “Cây mao trúc suốt năm năm trời không hề lớn lên dù một chút. Ấy vậy mà sau năm năm đằng đẳng kia, cây lớn vọt lên và cao hơn bất kì loài cây nào”. Dù bạn là người sắp bước vào ngưỡng cửa mang tên: trưởng thành hay những người còn trẻ tuổi, mong rằng bạn sẽ tìm được cho mình những bài học đắt giá trong cuốn “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” này. 

Amor fati – hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. 

, “ Không chao đảo thì không phải là người lớn, phải ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành. Có đau đớn mới là tuổi trẻ? Nếu vậy thì có chao đảo mới trở thành người lớn. Đúng vậy, có chao đảo một chút cũng không sao. Sự dao động của bạn và của tôi là hành trình hết sức tự nhiên mang tên ‘trưởng thành’.” ( Nguồn : Internet)