Trưởng thành - từ mơ mộng thành vỡ mộng

Tôi cứ nghĩ trưởng thành là tự do bay lượn trong khoảng trời riêng, thì ra là không phải vậy. Trưởng thành là...

Năm tôi 18 tuổi...

Đó là ngày tôi bắt đầu bước vào cuộc sống sinh viên, làm quen với cuộc sống tự lập xa nhà, xa bố mẹ và mái trường xưa cũ để tìm đến một khoảng trời mới, khoảng trời của ước mơ và hoài bão. Cuộc sống đại học với biết bao điều thú vị mở ra trước mắt tôi. Tôi nghĩ lúc này tôi bắt đầu trưởng thành..

Có thể với bao người, một cô sinh viên chỉ biết cặm cụi vào bài vở, những cuốn sách ở thư viện trường hay những giờ học nhóm với bạn bè thật buồn tẻ biết bao, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tìm thấy niềm vui và một thế giới mới qua những trang sách. Tôi thích dậy sớm mỗi buổi sáng và là người đầu tiên đứng thập thò chờ thư viện mở cửa để chạy ngay vào và chọn ngay một vị trí đẹp để ngồi nguyên cả buổi sáng trong đấy. Tôi yêu cái 'mùi' ở thư viện, tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, có thể đó là một không khí rất khó tả, cứ yên bình, lặng lẽ như vậy mãi thôi. 

Nói vậy không phải mọi người lại nghĩ tôi là một con 'mọt sách', không phải thế đâu, tôi cũng ham chơi lắm nữa. Tôi cũng bỏ vài tiết học mà tôi cho là nhàm chán và tôi cũng từng nhận vài con 0 vì nghỉ học 'có tổ chức' với mấy đứa bạn thân. Thậm chí nếu một buổi sáng mùa đông trời mưa rả rích gió thổi lạnh giá, nằm lăn lộn trong chăn ấm, chúng tôi chỉ kịp mở miệng bảo nhau "trời mưa thế này thì ngủ thôi nhỉ?" và rồi lăn đùng ra ngủ quên luôn cả giờ học, bla bla. Đời sinh viên là thế đấy ạ. Cứ đẹp và ngọt ngào như thế nếu không tính đến mấy cái chuyện thi cử hay đăng ký tín chỉ đầu năm. 

Và rồi 4 năm đại học cũng chóng qua...

,trưởng thành,mơ mộng,vỡ mộng Năm tôi 18 tuổi...

Năm tôi 22 tuổi...

22 tuổi - đó cũng chính là ngày tôi rời khỏi cổng trường Đại học với tấm bằng Cử nhân trong tay. Đó là khoảng thời gian tôi cũng như chúng bạn, ai nấy đều loay hoay tìm cho mình một hướng đi riêng. Ngày xưa tôi nghĩ, học xong Đại học, tìm một công việc và lập gia đình. Vâng, quy trình thì nó là như thế, nhưng để thực hiện được cũng khá là gian nan. Đúng là cuộc sống sau khi ra trường nó không còn là màu hồng như ta từng nghĩ. Tôi bắt đầu từ mơ mộng chuyển sang vỡ mộng. 

Tôi bắt đầu 'rải' hồ sơ khắp Hà Nội để tìm việc làm. Sinh viên mới ra trường, tôi chấp nhận một công việc lương thấp thôi cũng được nhưng bù lại tôi có kinh nghiệm. Ngày đó còn 'ngây' và 'dại' lắm, chẳng tự ý thức được bản thân mình có những gì, chỉ nghĩ 'mình cần kinh nghiệm' và mình sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn. Và thế là tôi cũng sớm tìm được một công việc ngay khi vừa chân ướt chân ráo 'lao' vào đời. 

'Cứ làm việc thật tốt đi'. Tôi đã nghĩ như thế đấy và cứ thế làm việc như một con bò không biết mệt mỏi. Sau những giờ làm việc ở công ty, giờ nghỉ trưa tôi cũng ngồi 'cày' - một công việc part-time mà tôi cho là khá thú vị. Tôi làm part-time mấy chỗ liền và cứ thế làm hết chỗ này đến chỗ kia, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng thôi. Và lẽ dĩ nhiên, chẳng mấy chốc mà sức khỏe của tôi đi xuống. Tôi bắt đầu mệt mỏi, thèm ngủ, mắt không thể mở nổi và cái đầu không thể 'nặn' ra một chữ nào. Làm được 1 năm thì tôi quyết định từ bỏ vì nhiều lý do ngoài công việc. Tôi không nghĩ đi làm lại có quá nhiều vấn đề phát sinh đến thế. Nào là đồng nghiệp lúc nào cũng nhăm nhe nói xấu sau lưng mình, nào là sếp et-te, nào là môi trường gò bó, vv. Tôi không thể nào tìm thấy một người bạn thật sự để chia sẻ nhiều điều ở chốn công sở. Và cái thời kỳ đen tối đó, tôi gần như khủng hoảng. 

Tôi hoàn toàn vỡ mộng..

,trưởng thành,mơ mộng,vỡ mộng Năm tôi 22 tuổi..

Và bây giờ tôi 24...

Khi tôi đang ngồi gõ gõ kể lể cho các bạn nghe về cái tuổi trẻ ngây dại chỉ biết cặm cụi vào sách vở và công việc của mình, thì chỉ còn 2 tháng nữa thôi là tôi bước sang tuổi 25 rồi đấy. Thật sự vỡ mộng rồi..

24 tuổi, tôi tích lũy cho mình vô số kinh nghiệm từ công việc tới cuộc sống. Có lẽ hơn 2 năm cũng là một khoảng thời gian đủ để tôi hiểu tường tận mọi góc khuất của cuộc sống nơi công sở, học cách chấp nhận và đối mặt với những khó khăn thay vì trốn tránh và từ bỏ. Tôi đã quen cuộc sống tự lập hoàn toàn không còn 'ngửa tay' xin tiền bố mẹ mỗi tháng. Thay vào đó, tôi bắt đầu lăn lộn và tích góp cho tương lai. Tôi bắt đầu thích những chuyến đi xa và những dịp cuối tuần nhẹ nhàng bên bạn bè trong một quán quen nào đó nhâm nhi và tám chuyện. Tôi vẫn giữ thói quen 'pha trò' và 'quậy tưng bừng' với lũ bạn thân như hồi Đại học, hay nói cách khác là thời còn trẻ. Nhưng có lẽ, kinh nghiệm và sự va chạm mang đến cho mỗi người một khoảng lặng trong lòng, nơi vẫn giữ lại những điều phiền muộn không thể nói ra. 

24 tuổi, tôi lại chuẩn bị 'nhảy việc'. 24 tuổi tôi vẫn không khỏi hoang mang vì những quyết định của mình. Ai cũng nói tuổi trẻ 'nhảy việc' là chuyện bình thường. Đúng là rất bình thường thật. Nhưng đối với những người lãnh đạo có lẽ họ không nghĩ vậy. Họ cần sự gắn bó. Tất nhiên, tôi cũng thích sự gắn bó. Nói đúng hơn, tôi ghét phải thay đổi. Thậm chí mỗi lần đi uống trà sữa với bạn bè tôi chỉ gọi đúng một vị. Tôi ngại thử những món ăn lạ. Tôi ngại thay đổi loại mỹ phẩm đã dùng quen. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định 'nhảy việc' lần thứ 2. Nếu trước đây mơ mộng bao nhiêu thì giờ tôi thực tế bấy nhiêu. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những mối quan hệ, tạo cho mình một 'vòng tròn an toàn', co mình lại để đỡ bị 'tổn thương'. 

24 tuổi, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Có thể bạn không tin nhưng đúng như thế thật, vì tôi chỉ biết đến sách vở và công việc thôi mà. Tôi ít đi chơi, tôi ngại những chỗ đông người thay vào đó tôi thường dành cuối tuần để nghỉ ngơi, tìm cho mình một khoảng lặng hoặc thỉnh thoảng 'ôm' việc về nhà làm để giết thời gian. Mọi người bảo tôi kén cá chọn canh, bao nhiêu năm mà chẳng tìm được ai bên cạnh. Một người chị thân quen bảo tôi tìm lấy một ai đó đi em, đôi khi chỉ đơn giản là chia sẻ, một mình gánh cả thế giới em mệt mỏi lắm phải không. Vâng, mệt mỏi lắm ạ. Nhưng vấn đề là... tôi sợ sự chia ly. Cuộc sống thực không tồn tại những soái ca như trên phim ảnh, tôi cũng chưa từng hy vọng hay tự vẽ nên một hình tượng cho mình. Chỉ đơn giản người đó có thể là người có thể che chở cho tôi để mọi buồn lo ngủ yên sau cánh cửa. 

24 tuổi, tôi cần một khoảng thời gian đủ để cân bằng lại cuộc sống của mình, có thể là một 'gap week' hay thậm chí là một 'gap month' để đầu óc thảnh thơi và sắp xếp lại tất cả trước khi bắt đầu một hành trình mới. Lúc đó tôi sẵn sàng chấp nhận trưởng thành.

,trưởng thành,mơ mộng,vỡ mộng Tuổi 24 - tôi không còn mơ mộng