Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 1

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh

Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc

Edit: Lương Bảo Thanh

Văn án

Người khác xuyên qua đều là ăn hương uống lạt, mà nàng xuyên qua lại phải cả ngày ăn chuột chết sao? Người khác xuyên qua đều có mĩ nam làm bạn bên người, mà nàng lại thành thuốc dẫn cho nam nhân kiêu ngạo sao?Toàn thân đều bị hắn sờ không nói, chủ yếu là hắn cần thuốc dẫn ở...Đại ca, có thể thương lượng không, tốt xấu gì người ta cũng là một bé tiểu hương ly mong manh nhất vũ trụ, ngươi sao có thể xem ta không bằng cầm thú chứ!Tiếng kêu phát ra, mọi người nhìn con meo, yên lặng.

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814

Chương 1: Mèo bị nhốt

Trường săn hoàng gia của Dạ Hạ quốc. 

Như Tiểu Niếp ngồi trong lồng, lấy trảo đỡ trán, nhìn chằm chằm con chuột chết trướcmắt. 

"Ngươi nói nó sao còn không ăn, con chuột này mới bắt được đấy, rất tươimới..." Hai nam nhân đứng bên ngoài cái lồng, cúi đầu nói thầm. 

Em gái ngươi mới tươi mới a!Nếu không phải cái lồng ngăn cách, nàng thật muốn đem con chuột chết này ném lênmặt họ.Dù tươi mới cũng là con chuột a! Nàng thà rằng chết đói cũng tuyệt đối sẽ khôngăn loại này, cho dù hiện tại nàng biến thành một con mèo bị nhốt. 

B ngày trước, nàng vẫn là một cái sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuẩn bị về nhàkế thừa tổ nghiệp. Cũng không biết vì sao chạm tay vào tảng đá ngũ sắc do tổphụ lưu lại bỗng chốc đã bị cường quang bao phủ. Khi nàng tỉnh lại liền pháthiện mình đi đến một quốc gia cổ đại chưa từng nghe nói qua này, còn bị nhốt vàotrong lồng, biến thành một hương ly màu đen. 

"Đã ba ngày rồi, nó chưa ăn gì cả, nếu tiếp tục như thế, đến khi hoàngthượng bắt đầu săn bắn nó sẽ chết đói." Hai nam nhân bên ngoài bất an nghịluận. 

"Có lẽ là không hợp khẩu vị?" 

"Trước kia nó không phải là ăn mấy thứ này sao." 

Nghe xong lời này, Như Tiểu Niếp nhịn không được gục đầu bên cạnh lồng, há mồm kinhtởm nôn khan một cái. Giống như đem hết các thức ăn ăn được trước đó nhổ ra. 

Hai nam nhân nói thầm một lúc liền rời đi.Như Tiểu Niếp dựa vào một góc lồng không nhúc nhích, con chuột chết kia còn nằmnơi đó, nàng nỗ lực nhắm mắt lại không thèm nghĩ đến sự tồn tại của nó. 

Ngoại cái lồng, đột nhiên xẹt qua một bóng trắng.Không biết có phải bởi vì biến thành động vật, phản ứng của nàng càng thêm nhạybén, lỗ tai đứng lên, hai mắt cảnh giác mở to.Bóng trắng biến mất, trong không khí còn lưu lại mùi khả nghi. 

Nàng dùng sức ngửi, hai nam nhân lúc này đã trở lại."Lần này ép nó ăn đi." Một người mở ra cái lồng, ném vào một conchuột còn sống. 

Má ơi, con chuột sống! 

Lông trên người Như Tiểu Niếp lập tức liền dựng thẳng cả lên. 

Các ngươi còn có phải là người hay không, sao có thể đối đãi một thục nữ nhưvậy! 

Con chuột sống chạy tán loạn chung quanh cái lồng, đồng thời Như Tiểu Niếp cũngchạy tán loạn.Lúc này trong lồng, nàng chỉ có một ý niệm: Chạy đi! Ở trong này nàng thật sự phảiđiên mất. 

Hai tên nam tử thấy hắc hương ly bị con chuột dọa nổi điên giống như cả cáilồng cũng nhau hoảng loạn. 

"Mau... Không thể để nó bị thương, bằng không hoàng thượng sẽ phát hiện..." 

Hai người mở cửa lồng chuẩn bị lấy con chuột ra, Như Tiểu Niếp giống như tên vọtra, còn trên mu bàn tay một người cào một cái.Người nọ hô đau rút tay về.Cửa lồng mở, Như Tiểu Niếp không hề chần chờ vọt ra. 

"Mau bắt lấy nó!" 

Như Tiểu Niếp mấy ngày nay đã quan sát cẩn thận chung quanh, vừa nhảy xuống đất, cũngkhông quay đầu, lao ra lều trại.Chờ nàng đi đến ngoại doanh mới phát hiện, khắp nơi đều thấy binh lính trongtay cầm binh khí.Cũng may nàng hiện tại là hương ly, thân thể linh hoạt, thoát vài cái liền chuiqua chân bọn họ chạy đi.Phía sau ồn ào tiếng gào: 

"Bắt lấy nó, mau bắt lấy!" 

"Đó là linh thú, cống phẩm của Tề quốc tiến hiến... Đừng để nóchạy..." 

Linh thú là cái gì, chẳng lẽ nó là giống rất hi hữu sao?Như Tiểu Niếp trèo lên cây, ẩn mình giữa đám lá cây, điều hòa hô hấp.Bọn lính đốt đuốc, đi chung quanh tìm dấu chân của nó.Ban đêm ánh sáng mờ ào, lông trên người nàng lại là màu đen, cho nên bọn họkhông dễ dàng phát hiện nàng. 

Một đội binh lính đứng dưới tàng cây nàng ẩn thân, quả nhiên không nhìn thấynàng.Lúc nàng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lá cây giữa đột nhiên tránh qua, một bóngtrắng giống như tên đánh về phía nàng.Sau gáy một trận đau nhức, một con bạch điêu đem nàng chặt chẽ đè dưới thân,cắn xé cổ của nàng.Này lại là cái quỷ gì a!Như Tiểu Niếp đau đớn thở ra tiếng, nhưng là phát ra là tiếng kêu non nớt "Chítchít".Nàng đột nhiên ý thức được một hiện thực tàn khốc: Nàng là một hương ly còn nhỏ,không có nanh vuốt sắc bén như khi trưởng thành, đấu không lại bạch điêu trênlưng. 

Móng vuốt buông lỏng, nàng từ trên cây rớt xuống...

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814