Bảo Thanh Lương

Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 11 - 12

Đăng 5 năm trước

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 11: Thay cẩu cầu tình

Thanh MặcNhan mặt không biểu cảm, ngữ khí lạnh lùng, những người trước mắt này giống nhưngười xa lạ không chút quan hệ. Đám người Liên cô nương quỳ trên mặt đất, toátmồ hôi lạnh. Thanh Mặc Nhan rất ít hồi phủ, nhưng bình thường hắn đối với cácnàng lại rất khoan dung, đây là lần đầu tiên lửa giận ngập trời trị tội giốngnhư vậy.Liên cô nương thấp giọng nức nở, đi theo sau nàng các nha hoàn cũng đều khóc sướtmướt, toàn bộ khu vườn tràn ngập ở một mảnh không khí bị đè nén. 

 "Ngao ô ngao ô!" 

Thấy chó canh vườn bị người bộ buộc dây thừng vào cổ,không kêu nỏi, móng vuốt cào trên mặt đất. Như Tiểu Niếp trong lòng Thanh Mặc Nhan thò đầu ra, "Chít chít." 

Nàngkêu hai tiếng.Thanh Mặc Nhan lạnh lùng lườm nhìn nàng một cái."Chít chít tức!" Như Tiểu Niếp sợ hắn không rõ chính mình ý tứ, liềumạng lấy hai cái chân trước, chỉ về con chó kia. 

"Ngươi muốn ta tha nó?" 

Thanh Mặc Nhan cảm thấy có chút bất khả tưnghị, hắn có thể đọc hiểu vật nhỏ này muốn gì.Cục lông dùng sức gật đầu. Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn con chó kia. Chỉ là conchó canh cửa bình thường, không có gì ưu tú. Khi thấy hắn nhìn, chó kia cũng rasức lấy lòng, một bộ dạng kích động đầy nước mắt nước mũi. Vẻ mặt Thanh MặcNhan đầy ghét bỏ. 

Thừa dịphắn tắm rửa bỏ trốn đi chơi, thiếu chút bồi mất mạng nhỏ không nói, hiện tại còndám rộng lượng vì cẩu cầu tình. Vừa rồi thật nguy hiểm, chậm một bước, trời tốicổ độc phát tác, nếu không tìm nó về trước, hắn sẽ phải ngã xuống đất không dậynổi, hai mắt sung huyết... 

"Chít chít." Như Tiểu Niếp thấy sắc mặt hắn không tốt, lấy lòng ngẩngđầu, trên người hắn cọ cọ. 

Thấy hắn vẫn là hờn dỗi không chịu để ý đến nàng, thế là nàng đưa đầu lưỡi... liếmmặt hắn một chút.Thân thể Thanh Mặc Nhan cứng đờ, chậm rãi cúi đầu.Như Tiểu Niếp nhắm mắt lại, không phải là lấy lòng hắn sao, nàng nguyện ý làm, mấycách lấy lòng theo bản năng động vật, nàng rất rõ.Lại liếm! 

Ách? Vì sao xúc cảm ở đầu lưỡi không đúng. Mở mắt ra, thấy Thanh Mặc Nhan trợntròn mắt nhìn nàng, đầu lưỡi của nàng chuẩn xác liếm qua bờ môi cùng cái mũi củahắn. Trên mặt của hắn một mảnh thấm ướt. 

Ta phi phi phi phi!Như Tiểu Niếp cứng đơ. 

Đuôi mày Thanh Mặc Nhan nhướng lên, đè nén nội tâm luống cuống khôngrõ. Hạ nhân chung quanh tất cả đều cúi đầu. 

Xem ra ngày lành của mèo hoang này đến đây thôi? Cho dù Thế tử sủng nó, nhưng nódám liếm miệng thế tử, cái này là không muốn chết sao? 

Trầm mặc nửa ngày, Thanh Mặc Nhan lấy khăn trong ống tay áo, tao nhã lau mặtmình."Lần sau lại bị nó bắt nạt đừng trách không có người quản ngươi." 

Hắnthản nhiên nói, bảo người thả chó ra. Con chó quỳ rạp trên mặt đất, đuôi quảy nhanh như muốn rơi xuống.Liên cô nương thấy Thanh Mặc Nhan phải đi, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất,"Thế tử khai ân, nô tì không biết nó là sủng vật của ngài, còn tưởng là dãsúc từ bên ngoài chạy vào..." 

Như Tiểu Niếp nghe nói như thế liền tức giận. 

Ngươi mới là súc sinh! Ngươi cả nhà đều là súc sinh!

Liên cô nương thấy hương ly đen nhìn nàng kêu chít chít, trên mặt không khỏi lộ ra sắc chờ đợi. Vừa rồi động vật kia cũng kêu với thế tử vài tiếng như vậy, thế tử liền tha cho con chó kia...

Nhưng là lúc này đây, Thanh Mặc Nhan bước chân cũng không ngừng, trực tiếp ôm hương ly đi qua trước mặt nàng. Quản sự phủ lúc này dẫn người chạy đến, vội vàng niêm phong vườn, cũng kiểm kê nha hoàn. Liên cô nương ngơ ngác quỳ trên mặt đất, làm sao cũng không thể tin được này tất cả là thật sao. Nàng lúc trước là người được Hầu gia đưa tới làm nha hoàn thông phòng cho thế tử. Nhưng thế tử trước giờ lại không cho nàng hầu hạ, Từ lúc hắn mười lăm tuổi, lại ra lệnh cho nàng chuyển đến vườn này, cửa thư phòng nàng không được tới gần. "Nô tì muốn gặp Hầu gia!" Liên cô nương khóc nói, "Ta là người được Hầu gia đưa tới, các ngươi không thể đem ta đi bán ..."

Quản sự cũng biết thân phận Liên cô nương, cho nên tự mình đến thư phòng hỏi. Kết quả Huyền Ngọc đi ra truyền lời: "Thế tử nói, mặc kệ nàng trước kia là người của ai, chỉ cần là người trong vườn, cứ theo lệnh ngài mà làm."

Chương 12: Đi trên con đường làm sủng vật càng chạy càng xa

Ban đêm,Như Tiểu Niếp lật thân, chợt thấy có một vật nặng áp trên người. Nàng nhướng mímắt, kỳ thực không cần mở mắt nàng cũng có thể đoán được vật nặng đề trên lưngtrọng vật là cái gì. Tay Thanh Mặc Nhan vẫn không có rời khỏi người nàng.Sau khi trở về, nàng liền đượcThanh Mặc Nhan tắm rửa, tẩy sạch sẽ  bùn đấttoàn thân. Tuy rằng nàng cực không tình nguyện bị người khác sờ tới sờ lui,nhưng đêm nay là lúc cổ độc trên người Thanh Mặc Nhan phát tác, nàng không thểrời khỏi hắn, luôn bên cạnh người. Lại xoay người, tay Thanh Mặc Nhan cầm lấy nànglại nắm thật chặt. 

Như vậy làm sao ngủ a. 

Như Tiểu Niếp tức giận mở to mắt. Vốn định càunhàu, nàng ngẩng đầu lại thấy Thanh Mặc Nhan trong bóng đêm ngưỡng mặt nhìn chằmchằm nóc nhà, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai hắn không ngủ. Nàng hoạtđộng thân thể một chút. Quả nhiên, Thanh Mặc Nhan lập tức cảnh giác nhìn qua nàng,tay bắt nàng tăng thêm chút lực. 

Gia hỏa này sợ nàng sẽ nhân lúc hắn ngủ đào tẩuđi. Kỳ thực nàng không cần đào tẩu, chỉ cần rời khỏi hắn, sẽ làm cổ độc trongcơ thể hắn phát tác.Nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ánh mắt kiathật đáng, huyết sắc tràn đầy bộ dáng tựa như dã thú. 

Bộ dáng kia... Hẳn là rất đau? 

Tuy rằng không biết vì cái gì mà nàng ở bên ngườihắn có thể khắc chế cổ độc của hắn, nhưng nàng hiện tại cũng cần dựa vào hắn,cho nên nàng là sẽ không keo kiệt làm anh hùng cứu thế một lần.Nàng chui vào lòng Thanh Mặc Nhan, sau nửangày vận động mới tìm được một vị trí thoải mái nhất, lại lần nữa cuộn tròn mình.Ngoài ý muốn của Thanh Mặc Nhan, mỗi đêm lúc ngủ,vật nhỏ đều này cực không muốn dán vào hắn ngủ. Đặc biệt trải qua chuyện phátsinh đêm nay, hắn thậm chí nghĩ cần thật sự làm một chiếc lồng để nhốt nó, hoặcbắt nó mang dây xích. 

Như Tiểu Niếp hoàn toàn không biết suy nghĩ tronglòng Thanh Mặc Nhan, nếu biết nàng tuyệt đối cào mặt hắn như cào khoai tây. 

Cảm giác được cục lông tronglòng đã an ổn ngủ, theo hô hấp của nó, một cỗ xạ hương nhàn nhạt phát ra. ThanhMặc Nhan nghiêng đầu, đem mặt dán vào lông trên lưng nhung mền, lòng lo lắng dầndần yên tâm. 

Buổi sáng lúc Huyền Ngọc vào, kinh ngạc nhìn mộtngười một sủng trong trướng tựa vào nhau yên tĩnh ngủ.đáy mắt Huyền Ngọc không khỏi nóng lên.Đã bao nhiêu năm, cổ độc trong cơ thể thế tử cứmười ngày phát tác một lần, từ lúc mặt trời lặn đến sáng hôm sau. Chưa bao giờ được bình yên hưởng thụ giấc ngủ đếnbình minh như bây giờ. 

"Thế tử..." Huyền Ngọc cúi đầu gọi. 

Con ngươi Thanh Mặc Nhan lập tức mở ra, con mắttrong suốt hắc bạch phân minh vô cùng, căn bản không giống như người vừa mới tỉnhngủ."Có chuyện gì?" 

Thanh Mặc Nhan ngồi dậy,nhìn tiểu hương ly còn chu vu Đại Thụy. 

"Người Đại Lý tự tới." Huyền Ngọc thầnsắc có chút do dự, "Còn có... Hầu gia phái người qua nói là bảo ngài qua gặp." 

Hẳn là chuyện trong vườn ngày hôm qua Hầu gia đãbiết.Thanh Mặc Nhan chậm rãi mặc quần áo, "Bảongười của phụ thân đợi chút, hắn có hỏi thì nói ta bận rộn công vụ." 

Thanh Mặc Nhan lên tiếng trả lời."Đúng rồi." Thanh Mặc Nhan gọi HuyềnNgọc lại, nói nhỏ bên tai hắn. 

Lúc Như Tiểu Niếp tỉnh lại, Thái Dương đã sắpphơi đến mông. Nàng nghe mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái. 

 "Đây là... Miêu bạc hà!" 

Bản năng dộng vật làm nàng theo mùi nhảy lên trên bàn. Trên bàn bày một chậu hoa, bên trong là một gốc miêu bạc hà. Như TiểuNiếp dùng đầu cọ, híp mắt, miệng còn vong tình cô lỗ cái gì đó. 

Đúng lúc này,Thanh Mặc Nhan mang theo vài cái người lạ đi vào.Mọi người từ cửa tiến vào liền thấy trên bàn có một tiểuhương ly đen dáng điệu thơ ngây cực kỳ đáng yêu. Mấy người đi theo Thanh MặcNhan đều ngây ngẩn cả người, lại lần nữa nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, trong ánhmắt mang theo kinh ngạc cùng quái dị. 

Bọn họ nhớ vị Đại Lý tự Thiếu khanh này trướckia cũng không thích mèo a. Bởi vì hắn thích nuôi nhất là cẩm lý, cho nên hắncũng đối với người hoặc động vật ăn cá đều không thích. 

Như Tiểu Niếp ôm chậu hoa, giờ phút này, của nộitâm nàng đã hỏng mất .Nàng vừa làm cái gì!Động tác kia, tiếng kêu kia... Chẳng lẽ lúc bấttri bất giác, nàng đã đi trên con đường làm sủng vật không trở lại sao?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn