Bảo Thanh Lương

Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 15 - 16

Đăng 5 năm trước

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 15: Thiếu khanh ác thú

Vẻ mặt Y quan TrườngHận thật hưng phấn khi ôm tiểu hương ly, "Thiếu khanh đại nhân, việc nàykhông nên chậm trễ, nên giao nó cho ta đi, nếu thuận lợi khoảng ba ngày ta sẽchế xong túi hương." 

Thanh Mặc Nhan nhìn hương ly đen ngơ ngác trừng mắt mèo, nó cũng đang nhìn hắn,không biết vì cái gì, hắn cảm thấy ánh mắt nó có chút lạnh. Hơn nữa còn kèmtheo một tia xa cách. 

 "Không cần ." 

Thanh Mặc Nhan vươn tay trực tiếp đem tiểu hương ly ômtrở về. 

Trường Hận không hiểu nói: "Chế thành túi hương mang trên người tốt hơn đểngài nuôi nó." 

Kỳ thực Thanh Mặc Nhan sao không biết đạo lý này, chế thành hương túi mang ởtrên người, tốt hơn nuôi một vật nhỏ không an phận và phiền toái. Nếu lúcmấu chốt không thấy nó, người bị tội là hắn.Nhưng không biết vì cái gì, nhìn sự xa cách và quạnh quẽ trong ánh mắt vật nhỏ,làm trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. 

"Việc này không gấp, đợi xử lý xong mọi việc trước mắt rồi lại tính." 

Thanh Mặc Nhan đã đã có chủ ý, y quan cũng không tiện nói thêm, để lại ít thuốcđiều trị thân thể liền đi ra ngoài. 

Thanh Mặc Nhan bắt đầu xử lý mấy công vụ tồn động mấy ngày nay, Đại Lý tự chínhkhanh không ở đây rất nhiều việc hắn phải quyết định.Tiểu hương ly cuộn mình trên bàn.Thanh Mặc Nhan cúi đầu xem hồ sơ, nhưng ánh mắt lại thường đảo qua tiểugia hỏa ngồi trên bàn.So với ngày thường, nó có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều, cúi đầu phờ phạc ỉu xìu,không biết nghĩ cái gì.Quả nhiên linh thú không giống bình thường, nó hoàn toàn hiểu rõ những lời yquan Trường Hận nói. 

Chẳng qua... Có chuyện hắn không nói cho nó biết.Cho dù dùng nó làm thuốc dẫn, hắn cũng sẽ không thể nó bị tổn thương đến tánh mạng. 

"Ngươi đang sợ cái gì?" Thanh Mặc Nhan lặng lẽ nói một câu.

Như Tiểu Niếp liền phát hoảng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, trong phòngngoài nàng và hắn, còn có vật khác sao. 

Hắn đang... Nói với nàng? 

Thanh Mặc Nhan đưa ra tay trái gảy gảy lỗ tai nàng.Như Tiểu Niếp không vui né tránh tay hắn, lay động tai nhọn. 

"Ngươi sợ ta đem ngươi làm thành thuốc dẫn sao?" 

Thanh Mặc Nhan nhìnchằm chằm nàng, con ngươi hắc bạch phân minh có vẻ hết sức nhu hòa.Như Tiểu Niếp có chút không chú ý, nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, cư nhiên ngâydại.Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, ánh mắt tràn đầy huyết khí, hình ảnh đó đến naycòn trong đầu của óc nàng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng mắt hắn như vậy.Nàng không cố kị nhìn hắn, trong đáy mắt hắn nàng thấy được chính mình, tựa nhưhình ảnh in rõ ràng trong hồ nước.Bộ dáng nàng ngu si hiển nhiên lấy lòng hắn. 

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên người ta, ta liền sẽ không lấy mạng nhỏ củangươi." Hắn uy hiếp nói. 

Như Tiểu Niếp run run một chút, "Chít chít" kêu hai tiếng, lại ngẩn đầunhỏ. 

"Nhưng nếu ngươi dám đào tẩu... Đừng trách ta không khách khí." Tay hắnnắm cổ của nàng, cổ mềm mại chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể bẻ gẫy. 

"Chít chít..." Như Tiểu Niếp cọ cọ tay hắn lấy lòng. 

Thanh Mặc Nhan thấy vật nhỏ hoàn toàn bị hắn dọa, trong lòng vui vẻ, cúi đầu tiếptục phê duyệt hồ sơ, không chú ý tới đáy mắt hương ly chợt lóe một tia nhạt nhạt. 

Hắn không biết, vì hắn là loại ác thú nguy hiểm, nên đã bị mất tín nhiệm của nàngđối với hắn. 

"Thiếu khanh đại nhân, có tin tức từ vụ Cát Phú tư vụ mất tích." ĐạiLý tự lục Cố tiên sinh tiến vào nói. 

"Thế nào?" Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu. 

"Bốn ngày trước, có người từng gặp Cát Phú đi Thiên Nhạc phường." 

Sau đó Cát Phú liền mất tích, nói cách khác đây là nơi cuối cùng Cát Phú xuấthiện. 

 Ánh mắt Thanh Mặc Nhan ngưng trọng, " Có hỏi thăm ra được tin tức gì không?" 

Cố tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Bà chủ Thiên Nhạc phường nói nhớ khôngđược." 

Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, "Huyền Ngọc." Hắntừ ngoài cửa vào, 

"Chuẩn bị ngựa." 

Không đợi Như Tiểu Niếp kịp phản ứng, sau gáy của nàng đã bị nhấc lên.Thanh Mặc Nhan bỏ nàng trong lòng. 

Lại muốn đi sao? 

Như Tiểu Niếp hồ nghi nhìn mọi người.Thanh Mặc Nhan đi nhanh ra cửa Đại Lý tự, Huyền Ngọc cung kính nắm dây cương mộtbên. 

"Thế tử, chúng ta phải đi đâu?" Huyền Ngọc hỏi. 

"Thiên Nhạc phường." Thanh Mặc Nhan trả lời gọn gàng, rõ ràng. 

Nghe xong, lỗ tai Như Tiểu Niếp lập tức liền dựng đứng.Nghe cái tên này cũng có thể đoán được đó là chổ nào, nơi yên hoa của cổ đại...Có thể có cơ hội tận mắt thấy chổ này, rất kích thích! 

Nhìn cục lông hưng phấn dị thường trong lòng, khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịnkhông được vểnh vểnh lên: Quả thật là sắc hương ly.

Chương 16: Bà chủ Thiên Nhạc phường

Như Tiểu Niếp bị Thanh Mặc Nhan ôm vào trong ngực, một đường đi đến Thiên Nhạcphường. Trong không khí tràn ngập mùi phấn son. Như Tiểu Niếp nhịn không được hắtxì vài cái.

Sặc chết người đi. 

Nàng dùng móng vuốt che mũi. 

"A đế! A đế!" 

Sau khi biến thành động vật, khứu giác của nàng nhạy hơn so với trước kia, loạimùi này ngược lại làm nàng không thể chịu được.Thanh Mặc Nhan dùng ống tay áo che nó trong ngực.Có lớp che này, mùi hương sặc người giảm bớt không ít, nhưng mà nàng lại không nhìnthấy bên ngoài cảnh, nàng cam tâm sao. 

Nhìn vật nhỏ trong lòng không ngừng hắt xì, ánh mắt lại loạn nhìn chung quanh, đuôilông mày Thanh Mặc Nhan không khỏi đứng lên."Không được xem." Hắn lại lần nữa dùng ống tay áo che nó lại."Chít chít!" Như Tiểu Niếp phát ra tiếng kêu oán giận, nhiều người đẹpnhư vậy, không nhìn mới lạ. 

"Nhìn nhiều sẽ bị lẹo mắt." 

Thanh Mặc Nhan trực tiếp ôm nó vào ThiênNhạc phường.Như Tiểu Niếp ở trong tay áo hắn lẩm ba lẩm bẩm. 

Gạt người, ai tin ngươi ni. 

Bên tai truyền đến tiếng cười của nữ tử xinh đẹp:"Vị công tử này, mời vào bên trong." 

Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc vào Thiên Nhạcphường.Như Tiểu Niếp trong ống tay áo của hắn, nỗ lực nửangày cũng không thể chui ra, nàng mệt nhoài, thở gấp. 

Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Mặc Nhanmở tay áo, Như Tiểu Niếp duỗi đầu đi ra hít một hơi thật dài, đang chuẩn bị thưởngthức các "Muội tử" xinh đẹp chung quanh một chút. 

"Xoạt xoạt…” Bàn đối diện truyền đến một âmthanh xấu. 

Một đại xà màu bạc trên bàn đối diện bọn họ. 

Xà! 

Lông cả người Như Tiểu Niếp bỗng chốc liền nổtung, nàng vèo nhảy lên vai Thanh Mặc Nhan, tránh phía sau hắn. 

Thanh Mặc Nhan bình tỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế, đại xà duỗi mình, lưỡi đỏ tươi duỗi ra rụt lại. 

"Thiên Nhạc phường phát sinh chuyện gì cóthể qua được ánh mắt của Nhuận Nhi tỷ." 

Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, giốngnhư không chú ý tới đại xà trước mắt. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khanh khách của nữ tử.

"Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đại Lý tựThiếu khanh, bọn muội muội mau dâng trà tốt nhất."

Như Tiểu Niếp phía sau Thanh Mặc Nhan đưa đầu ra, chỉ thấy nữ tử trang điểm diễm lệ ngoài cửa đi vào, bộ dáng hơn hai mươi tuổi, dáng người đầy đặn, xiêm y trước ngực bị giống như muốn mở tung.

Thật phi nhiêu nga...

Như Tiểu Niếp theo bản năng cúi đầu nhìn lại ngực mình.

Vùng đất bằng phẳng.

Đáng chết, nàng làm sao đã quên, hiện tại nàng là hương ly, làm gì có bộ ngực. Thanh Mặc Nhan cũng không có chú ý tiểu gia hỏa phía sau hắn, ngược lại nữ tử lại phát hiện một màn thú vị.

"A, thật sự là tiểu gia hỏa đáng yêu."

Nhuận Nhi tỷ đi tới muốn sờ đầu Như Tiểu Niếp. Miệng Như Tiểu Niếp thì thầm, né tay nàng.

"Ai? Bé như thế mà đã biết chuyện a."

Nhuận Nhi tỷ phật ý nói, "Vật nhỏ đáng yêu như thế, Thiếu khanh đại nhân không bằng tặng cho ta được không."

Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp phía sau mình, đặt trên đùi. "Vật khác đều có thể, chỉ có vật này không được, chuyện Cát Phú ngươi ra giá đi." 

Nhuận Nhi tỷ cười, "Ta cũng không thiếu bạc, ta cảm thấy Tiểu Ngoan của ta có chút cô đơn, cho nên muốn tìm bạn cho nó."

Nàng vừa nói xong, đại xà trên bàn liền bò tới chổ nàng, cuối cùng quấn quanh trên cánh tay của nàng.

Đại xà này tên gọi tiểu ngoan? Như Tiểu Niếp rùng mình, muốn lưu nó lại làm bạn với rắn? ... Đùa a, nó không nuốt mình là may.

"Ta nhớ tháng trước cạnh hồng đường có án mạng liên tục, còn tồn đọng trong nha môn, tháng này tiếp tục có án." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Như Tiểu Niếp cảm thấy trong lời này mang theo mười phần uy hiếp. Ánh mắt Nhuận Nhi tỷ lưu chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn, 

"Thiếu khanh đại nhân muốn nghe việc gì, cứ nói." 

Sao mau thỏa hiệp như thế? Như Tiểu Niếp trong lòng kinh ngạc, quả nhiên hắc đạo, bạch đạo đều không thiện.

"Đại Lý tự tư vụ Cát Phú bốn ngày trước từng đến nơi này, lúc đó bên người hắn là ai? Lúc nào rời khỏi?" 

Thanh Mặc Nhan hỏi liên tiếp, Nhuận Nhi tỷ không chút hoang mang, gọi tới một muội tử vào đáp lời. Như Tiểu Niếp không có tâm tư nghe giữa bọn họ nói chuyện, nàng chỉ chú ý đến các món điểm tâm trên bàn. Có một đĩa bánh hoa quế, nàng rất muốn nếm thử,nhưng con rắn kia lại nằm bên cạnh, nàng không dám tự tiện đi qua ăn vụng. 

Lúc nàng phiền chán không ngừng nghiến răng, chợt thấy ngoài cửa sổ một bống đen. Bên ngoài cửa sổ rộng mở lộ ra nửa gương mặt, xanh trắng không có chút huyết sắc...Đây là cái quỷ gì! Chân Như Tiểu Niếp căng thẳng, như gặp đại địch.

"Là ai!" 

Nhuận Nhi tỷ quát một tiếng, đạixà Tiểu Ngoan bị nàng ném vèo ra cửa sổ.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn