Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 19 - 20

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 19: Một hương ly ưu thương

ThanhMặc Nhan mang Như Tiểu Niếp trở về Đại Lý tự. 

Trước tiên, Thanh Mặc Nhan tìm đến Canh tiên sinh và lục sự Cố tiên sinh, đem conrối gỗ họ hắn xem. 

"Đây là vật do Cát Phú để lại Thiên Nhạc phường sao?" Cố tiên sinhkinh ngạc nói. 

"Đúng vậy, các ngươi có từng gặp qua sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi. 

Con rối gỗ nằm trên bàn, mặt ngọc hiện ra thanh quang nhàn nhạt. 

Cố tiên sinh lắc đầu, "Cát Phú là người thành thật, từ khi đến Đại Lý tựnhậm chức tới nay, hắn chưa từng gây tai họa, cũng không nghe nói hắn có tật xấugì." 

Canh tiên sinh xem xét con rối liên tục nhíu mày, "Có phải người bên ThiênNhạc phường nhằm lẫn?" 

"Sẽ không." Thanh Mặc Nhan quả quyết nói. 

Nhân cơ hội bọn họ trong phòng nói chuyện, Như Tiểu Niếp nhảy từ cửa sổ rangoài.Đối với nàng, không khí trong phòng quá mức nặng nề, hơn nữa có con rối kỳquái, nàng cảm thấy không thoải mái. 

Khi đám người Cố tiên sinh rời khỏi, sắc trời bên ngoài đã ám xuống.Thanh Mặc Nhan giải quyết hết sự vụ mới phát hiện không thấy tiểu hương ly. 

"Vật nhỏ đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi Huyền Ngọc đứng ở cửa, ngữ khí có chútlo lắng. 

"Ở bên trong vườn a." Huyền Ngọc thành thật nói. 

Mấy ngày qua, hắn càng cảm thấy tiểu hương ly cáng có vị trí quan trọng trong lòngthế tử, cho nên lúc Như Tiểu Niếp nhảy ra cửa sổ thời điểm, hắn liền theo dõi,sợ không tìm thấy nó, lại chọc thế tử phát hỏa. 

Thanh Mặc Nhan đứng dậy ra cửa, lúc này sắc trời đã tối muộn, lẽ ra bọn họ nên sớmhồi hầu phủ. Hắn không nghĩ lại chậm trễ như vậy.Với hắn mà nói, buổi tối ở nơi nào không khác gì nhau.Trở về Hầu phủ khó tránh phải gặp phụ thân hắn. Vài năm nay, phụ thân đối với hắncàng nghiêm khắc, như thể giữa bọn họ hiện tại đã không lời nào để nói. 

Huyền Ngọc đưa tay chỉ phía mái hiên.Thanh Mặc Nhan mới phát hiện, cục lông đen trên mái hiên, mắt mèo nhìn chằm chằmbầu trời không chớp. Nhìn nó như đang suy nghĩa vấn đề gì đó.Trong óc một hương ly có thể mang bao nhiêu vấn đề?Nhưng lúc này, mặc dù là ai thấy thế đều sẽ sinh tâm nghi hoặc. Bởi vì trên máihiên, trong mắt hương ly toát ra thần sắc quá mức đau thương. 

Như Tiểu Niếp nhìn bầu trời hoàng hôn tối dần, trong lòng thở dài: Cuộc sống giống như thế, nàng thấy quá dài? 

Thọ hạn của một hương ly nhiều nhất chỉ mười mấy năm, cũng không biết sau khi nàngchết còn có thể trở lại thế giới trước kia không, còn có thân thể củ của nàng.Chỉ sợ gia sản của lão gia sớm đã bị tam thúc nàng chiếm đi. 

Lão nhân gia, thực xin lỗi, Niếp Niếp không thể bảo quản tốt bảo bối của ngươi… 

Như Tiểu Niếp càng nghĩ càng thương tâm, trong ánh mắt xanh không khỏi nổi lênmột tầng hơi nước. 

Ô ô ô... Ta nên làm sao đây, làm sao rời khỏi chỗ này... 

"Vật nhỏ." Một cái âm thanh quen thuộc đột nhiên đánh gãy suy nghĩ củanàng. 

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đứng dưới mái hiên, ánh tịch dươngchiều tà chiếu lại, áo bào tung bay giống như một tầng kim phấn nhàn nhạt, rạngrỡ sinh huy.Như Tiểu Niếp nhìn ngây người, tròng mắt tròn nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng si ngốccực kỳ đáng yêu. 

Thanh Mặc Nhan tinh tường thấy được ánh mắt si mê của vật nhỏ."Quả nhiên là tiểu gia hỏa háo sắc." Thanh Mặc Nhan nhẹ cười ra tiếng. 

Như Tiểu Niếp cảm thấy trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Đại Lý tự Thiếukhanh thường ngày mặt luôn không biểu cảm cũng có thể cười đẹp mắt như thế.Trong lòng nàng không khỏi buông tiếng thở dài: Nếu gia hỏa này không phai lấyta làm thuốc dẫn, ta thông đồng với hắn một phen thật đáng giá. 

Nhưng tâm tình của nàng nhanh chóng bị tạt nước lạnh. Nàng hiện là động vật, vớihình dạng này vô pháp dụ trai a! 

http://www.tangthuvien.vn

Chương 20: Hắn sẽ tin tưởng nàng sao?

Đêm đó, Thanh Mặc Nhan cũng không hồi hầu phủ, mà nghỉ ở lại Đại Lý tự.Như Tiểu Niếp cùng dùng cơm chiều với hắn xong, liền cuộn mình ngủ trên bàn.Có thể vì tuổi nhỏ, đại bộ phận thời gian mỗi ngày của Như Tiểu Niếp đều dànhcho việc ngủ, Thanh Mặc Nhan sớm đã quen nên không trách. Tùy ý cho nàng ngủ, hắnlại xử lý chút hồ sơ. 

Đến gần khuya, mới ôm Như Tiểu Niếp đi vào giường trong thưphòng nghỉ tạm.Đến nửa đêm, Như Tiểu Niếp đột nhiên tỉnh lại. Lỗ tai giật giật, nàng nghe đượcngoài cửa sổ truyền đến tiếng sàn sạt rất nhỏ. 

Không giống như tiếng gió thổi qua lá cây... 

Từ trong lòng Thanh Mặc Nhan lặng lẻ chui ra, nàng nhảy xuống giường, thẳngđến cửa sổ. Bên ngoài đen như mực, tuy rằng trong vườn có đèn lồng thạch kính,nhưng là ánh sáng vẫn u ám.Cũng may mắt nàng có thể hoàn toàn thích ứng này u ám loại, mắt mèo màu lục sinhhuy rạng rỡ. 

Trong bóng đêm u ám, một thân ảnh thấp bé chậm rãi di động, đi về phía đông. NhưTiểu Niếp không khỏi mở to hai mắt. 

Đó là cái gì? 

Nàng cong lưng, thả người nhảy, vững vàng rơi xuống ngoài cửa sổ. Nàng tuy rằngkhông thấy rõ đồ vật kia, nhưng nàng có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở âmlãnh. 

Đồ vật kia tuyệt đối không phải thứ lương thiện gì! 

Như Tiểu Niếp bước nhẹ chân, đi theo cỗ hơi thở về phía đông.Nàng vừa nhảy ra cửa sổ, Thanh Mặc Nhan trên giường liền mở mắt.Kỳ thực lúc tiểu hương ly nhảy xuống giường hắn đã tỉnh, chẳng qua hắn muốn biếtvật nhỏ này có tính toán gì, cho nên luôn giả bộ ngủ.Ngồi dậy, Thanh Mặc Nhan khoát thêm áo ngoài, lặng yên ra cửa.Ban đêm Đại Lý tự cực kì yên tĩnh, ngoại trừ lính gác đêm, mọi nơi đều yêntĩnh. 

Đi theo tiểu hương ly đến sân phía đông. Đây là thư phòng của Đại Lý tự chínhkhanh, lúc Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Niếp nhảy cửa qua sổ vào trong phòng,ánh mắt ngưng trọng. 

"Là ai!" 

Ánh sáng đèn lồng xa xa truyền đến.Thanh Mặc Nhan đứng yên, vẫn không nhúc nhích.Ánh sáng đèn lồng đối diện càng ngày càng gần, hai tên gác đêm tới trước mặt, lúcthấy rõ Thanh Mặc Nhan liền phát hoảng. 

"Nguyên lai là Thiếu khanh đại nhân... Trễ như thế, ngài tới đây làm gì?" 

Thanh Mặc Nhan yên lặng nhìn thư phòng chính khanh, buồn bã nói: "Cácngươi có phát hiện việc gì dị thường không?" 

Hai tên gác đêm mờ mịt lắc đầu.Đúng lúc này, trong thư phòng nội truyền đến một tiếng quát bén nhọn, nghe giốngnhư tiếng dã thú cắn xé.Không đợi hai tên gác đêm phản ứng, Thanh Mặc Nhan đã như một trận cuồng phong bay vào trong phòng.Một cỗ âm lãnh đập vào mặt. Thanh Mặc Nhan nhịn không được rùng mình.Hai tên gác đêm theo sau Thanh Mặc Nhan, cũng bị cổ âm phong này làm trong lòngsợ hãi. 

"Thiếu khanh đại nhân, đây là..." 

Nương theo ánh sáng đèn lồng, ba người thấy rõ tình hình trong phòng.Trên án thư một mảnh hỗn độn, một đôi mắt lục phản xạ quang hoa trong bóng đêm. 

"Thiếu khanh cẩn thận!" Gác đêm rút đao bên thắt lưng. 

"Dừng tay." Thanh Mặc Nhan quát bảo bọn họ ngưng lại, đi qua đón uquang lục sắc kia. 

"Chít chít?" Lục sắc phát ra tiếng kêu non nớt. 

"Lại đây." Thanh Mặc Nhan vươn tay qua. 

"Chít chít!" Mắt xanh lui lui ra sau tránh hắn. 

"Ta bảo ngươi lại đây, có nghe không?" Ngữ khí Thanh Mặc Nhan lạnh baphần. 

Gác đêm giơ đèn lồng lên, chỉ thấy trên bàn một con tiểu hương ly màu đen đangđứng. Dưới chân nó, đạp một con rối bằng gỗ, gương mặt bạch ngọc cúi một bên,có vẻ có chút chật vật.Trên mặt, khắp nơi đều là hồ sơ tán loạn, trong phòng loạn không chịu nổi. 

"Sao có meo hoang ở đây!" Gác đêm cả kinh nói, "Nó làm rối loạn hồsơ của chính khanh đại nhân." 

Như Tiểu Niếp đứng nơi đó, đầu óc trống rỗng.Mấy thứ này không phải là do nàng làm loạn, nhưng... Thanh Mặc Nhan sẽ tin tưởngnàng sao?

http://www.tangthuvien.vn