Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 21 - 22

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 21: Không lẽ gặp quỷ sao?

Thanh Mặc Nhan từ trên cao nhìn xuống Như Tiểu Niếp đứng trênbàn, con ngươi hắc bạch phân minh giống như mặt hồ đóng băng, không mang theo biểucảm gì. 

 "Việc bất quá tam, takhông muốn nói lại lần nữa, lại đây." Hắn ra lệnh. 

 Như Tiểu Niếp kiên trì không buông con rối dướichân.Con rối gỗ cúi đầu, gương mặt bạch ngọc cứng ngắc. 

"Là ngươi đem con rối đến đây phải không?"Thanh Mặc Nhan chất vấn."Chít chít!" Không lý do, trong lòng NhưTiểu Niếp hốt hoảng.Trong lòng nàng có chút hối hận, vừa rồi là mìnhtheo con rối đến nơi này. Nhưng cho dù nàng có miệng cũng không giải thích rõ,bởi vì không ai tin tất cả là do con rối gỗ giở trò quỷ. 

"Thiếu khanh, hồ sơ bị hủy, Chính khanh đạinhân trở lại, chúng ta không thể giải thích a." Gác đêm vội la lên. 

Thanh Mặc Nhan không nhìn bọn họ, lạnh lùng liếtmắt hồ sơ tán loạn trên đất. 

"Là ngươi làm sao?" Hắn nhìn về phíaNhư Tiểu Niếp.Như Tiểu Niếp dùng sức lay đầu. 

"Nó nói không phải nó thì là không phải nó."Thanh Mặc Nhan tiến lên ôm lấy nàng. 

"Thiếu khanh... Cái này..." Gác đêm vẻmặt khó xử. 

Thư phòng Chính khanh đại nhân biến ra như vậy,bọn họ cũng có trách nhiệm, nhưng đầu sỏ gây chuyện lại bị Thanh Mặc Nhan mang đi. 

Hai chân trước Như Tiểu Niếp khoát lên đầu vai ThanhMặc Nhan, không thể tin đánh giá sắc mặt Thanh Mặc Nhan. 

Hắn tin tưởng mình như thế sao? Trong thư phòngloạn thành cái bộ dáng kia, chỉ có nàng là vật sống, mặc dù ai thấy cũng tin việckia là do nàng làm.

"Chít chít..." Quả nhiên tình chủ tớ trongtruyền thuyết vẫn tồn tại. 

Nàng chủ động dùng đầu cọ cằm hắn.Mỗi hành động của nàng, đều bị Thanh Mặc Nhan nhìnthấy. 

Vật nhỏ bởi vì hắn tín nhiệm mà sinh tâm cảmkích, tốt lắm. 

Thời gian bọn họ ở chung mặc dù ngắn, nhưng hắntin tưởng hương ly này rất linh tính tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm rachuyện như vậy. 

Trở lại thư phòng hắn, hắn phái người goi Canh tiênsinh đến, bảo hắn đi kiểm tra hồ sơ trongthư phòng Chính khanh đại nhân xem có tổn hại gì không. 

Canh tiên sinh vừa ngáp vừa chạy đến, đến hừngđông mới kiểm kê xong hồ sơ trong thư phòng chính khanh. 

"Hồ sơ đều đầy đủ, chỉ có bốn bộ bị tổn hạinghiêm trọng, nhưng có thể phục hồi. Có Lục sự Cố tiên sinh ở đây, hắn giỏi nhấtlà bắt chước bút tích người khác, nên sao chép lại một phần cũng được." Canh tiên sinh hồi bẩm.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm con rối trên bàn.

"Canh tiên sinh, ta nhớ đêm qua con rối này ở trong khố phòng phải không."

"Đúng vậy..." 

Canh tiên sinh ngẩn người,bởi vì muốn tìm Cát Phú mất tích, cho nên này con rối đã trở thành vật chứng để tại khố phòng. Lúc đó hắn đi theo Huyền Ngọc cùng đưa qua.

"Nó là làm sao chạy đến thư phòng Chính khanh đại nhân." Thanh Mặc Nhan nhíu mày.

Canh tiên sinh hiển nhiên không có cách nào trả lời vấn đề này. 

" Bên khố phòng đã kiểm tra. Tối qua cũng không có người tự tiện tiến vào, chìa khóa cũng đều ở... Chỉ có… Lính gác đêm nói bọn họ chỉ thấy đại nhân cùng con hương ly xuất hiện trong thư phòng..."

Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Ngươi cảm thấyl à nó trộm ra sao?"

Một hương ly có bản lĩnh bao lớn có thể vào khố phòng Đại Lý tự trong trộm đồ? Canh tiên sinh nhất thời nói không nên lời. Quả thật, khố phòng Đại Lý tự cũng không là nơi bình thường, nếu không có chìa khóa, căn bản là không có khả năng đi vào.

"Người trực khố phòng đêm qua đều ở lại, nhưng không ai phát hiện cái gì dị thường." Canh tiên sinh bất đắc dĩ nói, "Không lẽ gặp quỷ sao?"

http://www.tangthuvien.vn

Chương 22: Con rối gỗ chạy trốn

Thanh Mặc Nhan cùng Canh tiên sinh nói xongchính sự, bên ngoài mặt trời đã lên cao.Như Tiểu Niếp dựa vào trên cửa sổ ngáp mấy cáiliền.Cả đêm Thanh Mặc Nhan cũng không ngủ, nhưng hắn đãquen loại thói quen sinh hoạt không quy luật này. Sau khi tiễn Canh tiên sinh lạitrực tiếp xử lý hồ sơ. 

Như Tiểu Niếp lại ngáp một cái, nước mắt lưngtròng trong ánh mắt màu lục.Nàng rất muốn ngủ, nhưng là bụng thì kêu khôngngừng.Lén nhìn chằm chằm mặt Thanh Mặc Nhan, thấy hắn vẫnnghiêm cẩn chui đầu vào bàn, giống như hoàn toàn quên nàng. 

 "Thầm thì..." 

Bụng vô tình kháng nghị.Như Tiểu Niếp liếm liếm miệng, không có biệnpháp, chủ nhân không cho đồ ăn, nàng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. 

Nàng xoay người, nhảy ra cửa sổ.Huyền Ngọc đứng ngoài cửa chỉ thấy một bóng đenchợt lóe, chờ hắn ổn định khay chứa cơm canh trên tay, bóng đen kia đã chạy mất. 

"Thế tử, dùng cơm đi." Huyền Ngọckhuyên nhủ. 

Thanh Mặc Nhan bỏ bút xuống, hoảng hốt phát hiệncửa sổ đối diện mở toang. 

"Vật nhỏ đâu?" 

 Huyền Ngọc bỏ khay xuống, nói: "Vừa mới chạy đi." 

Thanh Mặc Nhan nhăn lại đôi lông mày.Ăn cơm đối với tiểu gia hỏa kia mà nói nhưng là chuyệntrọng yếu, nó làm sao đến ăn cơm cũng không ăn mà cố tình chạy đi? 

 "Đi bắt nó trở về." 

Thanh Mặc Nhannói, không thấy vật nhỏ, không biết làm sao hắn cũng không có khẩu vị. 

Ngoài miệng Huyền Ngọc nhận lệnh, nhưng tronglòng cũng nói thầm: Thế tử cho dù sủng ái hương ly cũng là vì nó có thể khắc chếcổ độc trên người. Nhưng trực tiếp biến nó thành túi hương mang theo không phảirất tiện sao? Không phải như bây giờ, mỗi ngày trông chừng nó, còn lo lắng nó chạytrốn...Hắn nghĩ như thế, nên bước chân có chút chậm chạp. 

Thanh Mặc Nhan lập tức trầm sắc mặt.Huyền Ngọc vội vàng nhanh chân, như bay ra cửa. 

Như Tiểu Niếp lúc này đã sớm chạy ra vườn bênngoài thư phòng.Nó vòng vo vài vòng, ngửi ngửi không khí, hương đồăn ẩn ẩn trong gió bay tới.Ánh mắt nó nhất thời sáng ngời, theo mùi đi vềphía trước, phóng qua vài bức tường, đi đến một sân xa lạ.Đứng trên đầu tường, nó thấy một tạp dịch của ĐạiLý tự bưng một thùng gỗ chứa cơm đi vào phòng đối diện. 

Như Tiểu Niếp cảm thấy nơi này như là chỗ khốphòng.Trên tường nhảy xuống, nó men theo góc tường đivề phía trước, chợt nghe trong cửa đối diện truyền ra tiếng nói chuyện:"Ai? Ngươi sao lấy con rối gỗ trong khố ra đây? Con rối này chính Thiếukhanh sáng nay mới bảo mang đến ..." 

Như Tiểu Niếp bất động, đứng yên tại chỗ. Bởi vìda lông của nàng là màu đen, cho nên tránh trong bóng góc tường không dễ thấy. 

Cửa đối diện đi ra một nam tử tạp dịch, bướcchân hắn cứng ngắc đi đến cửa ngoài, một tay còn cầm con rối âm khí dày đặc mà nàngchán ghét nhất. 

"Ngươi muốn đi đâu?" 

Trong cửa có tạpdịch đuổi theo.Nam tử giống như con rối, giống như nằm mơ tiếptục đi về phía trước.Tâm thái Như Tiểu Niếp cảnh giác đứng hai tai lên,toàn thân buộc chặt, tất cả các vuốt đều lộ ra. 

Nàng còn nhớ tổ phụ từng nói với nàng, loại âm khí này phía sau dính máu tươi, đều là tà ác vật. 

Chỉ tiếc, lúc ở cùng tổ phụ, nàng không đem việcnày để ở trong lòng, hiện tại nhớ lại có chút hối hận.Nàng đuổi nam tử mang theo con rối ra sân khốphòng, ra đến bên ngoài lại phát hiện không thấy bóng dáng người nọ. 

Không phải đâu, khoảng cách gần nàng như thế saocó thể mất dấu? 

Nàng đứng nơi đó ngây người, chợt thấy đỉnh đầu cómột bóng đen chụp xuống.Ngẩng đầu, kinh hải nhìn thân thể nam nhân ngãxuống, trực tiếp đè nàng phía dưới. 

"Chít chít!" Như Tiểu Niếp toàn lựcgiãy dụa, nhưng khí lực của nàng bé nhỏ, căn bản đẩy không nổi thân hình namnhân đang đè trên người. Nàng vung hai chân trước, cào trên mặt đất. 

Nam nhân kia giống như mất đi ý thức, té xỉu trênđất, thân thể nặng như núi. Lúc Như Tiểu Niếp muốn thoát khỏi thân mình củangười nọ, nàng nghe được âm thanh "Lộng đát lộng đát". 

Con rối gỗ tập tễnh tự đi đến bên nàng, gương mặtbạch ngọc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng xanh trắng, khóe mắt hơi cong mangtheo ý cười không tốt. 

Trong lòng Như Tiểu Niếp lộp bộp một chút.  Xong rồi!

Miệng con rối đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang từ giữa bắn ra, lập tức bắn trúng trán Như Tiểu Niếp.

http://www.tangthuvien.vn