Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 23 - 24

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 23: Ta cảm thấy còn có thể cứu được

Như Tiểu Niếp bị bạch quang bắn trúng, cảm thấymột cỗ hàn khí xâm nhập trong cơ thể, tứ chi không tự khống chế, giống như có mộtsức mạnh đang sử dụng thân thể của nàng... 

Nguy rồi! 

Như Tiểu Niếp thầm kêu không ổn.Nàng lắc lắc đầu nhỏ, cực lực ép mình tỉnh táo. 

Muốn khống chế thân thể của nàng? Nằm mơ! 

Cái loại tà vật này không lên được mặt bàn cũng muốnchiếm thân thể của nàng, khống chế nàng làm việc sao? Thật quá coi thường nàng.Những gì Lão gia gia dạy cho nàng không phải là đểkhông. Như Tiểu Niếp lăn qua lăn lại trên mặt đất, cùng hàn khí trong cơ thể đốikháng, bất quá nàng xem nhẹ một chuyện trọng yếu.Đó là, hiện tại thân thể nàng đã không phải conngười, nàng chỉ là một con hương ly nho nhỏ, tuổi lại nhỏ nên không có loại nănglực này... 

"Chít chít!" Nàng kêu to không được,thân thể cuộn lại. 

Rất lạnh! 

Thân thể nhỏ của nàng căn bản không có bao nhiêunhiệt lượng, cổ âm khí kia quá cường đại, nàng đã không thể xua đuổi nó ra,nhưng cũng không muốn bị nó khống chế.Lúc này giống như có hai lực lượng giằng cotrong người nàng. 

Đúng lúc này, nàng nghe được tiếng bước chân hỗn độn truyền đếnbên người. 

 "Tìm được rồi! Tìm được rồi!" 

Có chuyện gì? 

Nàng nỗ lực mở to mắt, bốn phía tụ đến không ítngười, tất cả đều trước mắt nàng.Thân ảnh bọn họ tựa như một bức tường, che hết ánhmặt trời.Lạnh hơn. 

"Chít chít." Các ngươi xin thương xót,mau tảng ra. 

Nhưng lời của nàng không ai có thể nghe hiểuđược.Trong cơ thể hàn khí đột nhiên tụ một chỗ, nhập thẳngvào đan điền Như Tiểu Niếp.Như Tiểu Niếp giãy vài cái, nàng còn có thể nhớ được tổ phụ dạy cho nàng gì đó, miễn cưỡng bảo vệ tâm thần. Nhưngnhiệt lượng trong thân thể nội lại bị tiêu hao hầu như không còn, tuy rằng ý thứccủa nàng còn tồn tại, nhưng tứ chi của nàng lại cứng ngắc, tựa như gần chết. 

"Thiếu khanh đại nhân!"Nàng nghe thấy có người vội la lên, "Con hương ly này như không cứu được." 

Ai nói, ta cảm thấy ta còn có thể cứu được. 

Mắt mèo màu lục to tròn, nhưng là nàng không phát ra tiếng.Đám người tách ra, nàng thấy mặt Thanh Mặc Nhan.Hắn cúi xuống, bế nàng dậy.Thân thể nàng tiếp xúc thân thể hắn ấm áp.Kia cổ âm khí trên tứ chi nàng tản ra, giống khiếp đảm lui sâu vào cơ thể củanàng... 

 "Chít chít." Rất khổ sở. 

Tiếng kêu của nàng tuy rằng mỏng manh, nhưngThanh Mặc Nhan nghe được, "Nhanh đi kêu Trường Hận lại đây." Hắn vộivàng phân phó. 

Đợi hắn cúi đầu lần nữa nhìn cục lông kia, thì nó đã nhắm hai mắt.Nếu trên chóp mũi nó không còn mang theo một tia hô hấp, hắn quả thực cho rằngnó đã không xong.Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Niếp trở lại thư phòng. Trên đường đi hắn đi thực vội,vạt áo tung bay như gió, hình tượng trầm ổn đều không còn thấy, không ít người trênđường kinh ngạc không thôi nhìn bộ dạng hắn."Trường Hận, sao còn chưa tới?" Hắn lần nữa thúc Huyền Ngọc. 

"Đã phái người đi gọi." Huyền Ngọc giải thích nói, hắn cũng là lần đầunhìn thấy thế tử nóng vội như thế, cho dù y quan Đại Lý tự lấy tốc độ nhanh nhấttới cũng không đủ thời gian. 

Thanh Mặc Nhan lấy tay nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu hương ly, mỗi lúc hắn làm như thế,tiểu gia hỏa sẽ thoải mái nheo mắt lại, bộ dáng phi thường hưởng thụ.Nhưng hiện tại nó vẫn không nhúc nhích, thân thể càng lạnh như băng.Vừa rồi ở thư phòng hắn mới không lưu ý một chút, nó liền đi mất. Sớm biết nólà ngôi sao gây rối, không nghĩ lại biến thành cái dạng này.Nửa chết nửa sống ...Trong lòng hắn không hiểu sao thấy khó chịu, nhưng lại mang theo một tia sợhãi.Nếu này vật nhỏ thật sự sẽ chết...Ý niệm này vừa mới thoáng qua đầu hắn liền bị hắn mạnh mẽ loại bỏ.

http://www.tangthuvien.vn

Chương 24: Đại Lý tự không có thú y

Y quan Đại Lý tự Trường Hận đi vào cửa khi, cảm thấy không khícó chút trầm trọng.Thanh Mặc Nhan ngồi ở chỗ kia mặt như băng, ôm tiểu hương ly màu đen tronglòng. 

Huyền Ngọc sốt ruột đón, "Đại phu, phiền người xem giúp, hương ly giốngnhư không được..." 

Trường Hận kinh ngạc nói: "Ta không phải thú y." 

"Chúng ta không còn cách nào khác sao, chỉ có thể mời ngài đến ." HuyềnNgọc vẻ mặt khó xử. 

Trường Hận chỉ có thể đi qua, sờ cục lông đen trong lòng Thanh MặcNhan.Tay vừa tiếp xúc, Trường Hận liền ngẩn người."Việc xảy ra vào lúc nào?" 

Thanh Mặc Nhan nhìn ra sắc mặt Trường Hậnkhác thường."Nhiệt độ cơ thể rất thấp." 

Trường Hận lắc đầu.Lại tinh tế kiểm tra một phen, không phát hiện trên người Tiểu Niếp có ngoạithương. 

"Hay là bị thương nội tạng?" Thanh Mặc Nhan hỏi, trong âm thanh mangtheo một tia bất ổn. 

"Nó sao biến thành cái dạng này?" Trường Hận hỏi. 

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc, Huyền Ngọc vội đem chuyện bên khố phòngnói một lần. 

"Con rối gỗ?" Trường Hận kinh ngạc. 

"Đúng vậy... Tạp dịch Đại Lý tự giống như có người khống chế đem con rối từkhố phòng đi ra. Thứ này có chút tà, thế tử đã sai người đem đi thiêu." 

"Nghe nói trong vụ Cát Phú mất tích, đây là vật duy nhất hắn lưu lại?"Trường Hận mặc dù là y quan, nhưng sự tình trong Đại Lý tự cũng nghe ít nhiều. 

"Chuyện này nói sau." Thanh Mặc Nhan ngăn lời Trường Hận, "Ngươixem vật nhỏ có thể chữa khỏi không trước." 

Trường Hận khó xử liên tục nhíu mày, "Không phải ngoại thương, cũng không phảinội thương, nhưng nhiệt độ cơ thể nó vô duyên vô cớ sao thấp như thế, nếu khôngthể bảo trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ lạnh chết." 

"Có thuốc cứu không?"Trường Hận lắc đầu, "Ta không là thú y, thật sự không biết cứu thế nào.Nhưng có chuyện ta lại muốn báo trước cho Thiếu khanh ngài biết, nếu muốn dùngnó chế thành hương túi khắc chế cổ độc phải bào chế lúc nó còn sống thời điểm. Nếuđã chết, mùi xạ hương trên người nó sẽ thay đổi, hiệu quả sai biệt rất nhiều." 

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan nhìn cục lông trong lòng.

"Biết rồi." Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí cũng không chút do dự. 

Trường Hận thấy thế bất đắc dĩ cùng Huyền Ngọc liếc nhau, cáo từ lui ra.Vẻ mặt Huyền Ngọc đau khổ, trong lòng sốt ruột. 

"Thế tử, lời y quan nói..." 

 "Ngậm miệng." Trong mắt Thanh Mặc Nhan đầy sát khí. 

Huyền Ngọc không dám nói thêm, cúi đầu. 

 "Tất cả đi ra ngoài." 

Thanh Mặc Nhan ôm hương ly đi vào thưphòng.Trường Hận nói nó hiện tại không thương, thì phải là nguyên nhân khác khiến chonó như thế. Điều hắn có thể làm là làm hết khả năng để nó cảm thấy thoải mái mộtchút.Ngón tay lướt qua da lông nó, toàn thân lạnh như băng.Thanh Mặc Nhan tháo đai lưng, mở cổ áo, dè dặt cẩn trọng đặt cục lông vào.Cảm nhận được ấm áp, Như Tiểu Niếp vô thức rầm rì kêu hai tiếng, đầu cọ cọ tronglòng.Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, suốt một buổi chiều hắn dùng nhiệtđộ cơ thể sưởi ấm cục lông trong lòng, đến ánh chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào.Dần dần, nhiệt độ cơ thể cục lông bắt đầu ấm lại, tuy nó vẫn nhắm mắt như trước,nhưng Thanh Mặc Nhan có thể cảm giác được hô hấp nó đã có lực. 

"Thế tử..." Ngoài cửa vang lên tiếng Huyền Ngọc.

"Việc gì?"

"Con rối... Đã theo lệnh ngài xử lý, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Chúng ta đã suy nghĩ thật nhiều biện pháp, nhưng căn bản không có cáchnào thiêu hủy con rối."

Không thể thiêu hủy? Thanh Mặc Nhan đem Như Tiểu Niếp từ trong lòng ra đặt trên giường, kéo chăn đắp trên người nó, sờ sờ đầu nó, xoay người đi theo Huyền Ngọc ra ngoài.

Không có người phòng trong, Như Tiểu Niếp ngủ sâu. Tịch dương chiếu rọi, một đạo hào quang bao phủ trên người nàng, có thể nhìn thấy thân ảnh một tiểu cô nương... lúc ẩn, lúc hiện...

http://www.tangthuvien.vn