Bảo Thanh Lương

Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 25 - 26

Đăng 5 năm trước

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 25: Con rối gỗ đốt không được

Thanh Mặc Nhan đi theo Huyền Ngọc ra bên ngoài. Ngoài thư phòng córất nhiều người, có cả Đại Lý tự chủ mỏng Canh tiên sinh cùng lục sự Cố tiênsinh. 

Huyền Ngọc chỉ vào hộp chứa con rối gỗ trên bàn nói, "Vừa rồi ta cho người đem thiêu con rối gỗ, nhưng đốt không cháy, con rối vẫn hoàn hảo không bịtổn hao gì." 

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, nói: "Thử lại." 

Huyền Ngọc ra lệnh tạp dịch mang chậu than đến, trước mặt mọi người nhúmlửa, ném hộp chứa con rối vào. Hộp gỗ gặp than lửa phát ra âm thanh phách phách bạch bạch, không bao lâu liềnbốc cháy.Ánh mắt mọi người đều nhìn vào chậu than, hộp gỗ dần dần bén lửa hóa thành trotàn.Con rối dần dần lộ đi ra, gương mặt bạch ngọc trong màu lửa vàng dữ tợn nhìnchằm chằm bọn họ, khóe mắt loan loan, quỷ dị không nói nên lời. 

"Thật sự tà môn, vì sao nó không bị hỏa thiêu?" Có người thấp giọngthở dài. 

"Đâu chỉ là tà môn, ngươi không thấy sao... Ngay cả xiêm y trên người nó cũnglà không bén lửa?" 

"Thứ này... Có phải bị quỷ nhập a..." 

"Làm sao có khả năng, nơi này là Đại Lý tự, cho dù trên đời thật sự có quỷ,chúng nó cũng là tuyệt đối không dám vào nơi này ." Nha môn tràn đầy sát khí, ngay cả quỷ cũng là không dám vào. 

Thanh Mặc Nhan nhìn ngọn lửa dần dần tắt trong chậu than. Con rối hoàn hảokhông tổn hao gì nằm bên trong, khóe miệng giống như ở cười nhạo bọn họ vônăng. 

 "Mang dầu lửa đến." 

Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.Rất nhanh, dầu lửa đã được mang đến rưới lên mình con rối. 

"Đốt lửa lại." Thanh Mặc Nhan ra lệnh. 

Lúc này đây, toàn thân con rối đều bị ngọn lửa bao bọc."Kẽo kẹt... Kẽo kẹt..." Tay chân con rối vang lên ăm thanh quái dị,giống như ra sức giãy dụa trong ngọn lửa.Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa. 

"Phanh" một tiếng nổlớn, ngọn lửa trong chậu than nổ tung. 

 "Thế tử cẩn thận!" 

Huyền Ngọc nhanh chóng che phía trước Thanh MặcNhan.Tia lửa văng khắp nơi, mọi người thối lui hơn mười bước mới ổn định tâm thần, nhìnvào chậu than. 

Con rối gỗ mặt ngọc vẫn êm đẹp nằm nơi đó, gương mặt bạch ngọc không dính mộthạt bụi, ngay cả xiêm y cũng hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí đến vết dầulửa cũng không thấy. 

"Thiếu... Thiếu khanh đại nhân, chúng ta có cần tìm cái hòa thượng đến xemkhông..." 

Có người khẩn trương nói.Tìm hòa thượng đến để làm pháp sự.Sắc mặt Thanh Mặc Nhan lạnh như băng, ai cũng không đoán ra hắn nghĩ cái gì.

"Thế tử." Huyền Ngọc thăm dò gọi, "Phải xử trí con rối này nhưthế nào?" 

Đốt cũng không xong, thật sự là làm cho người ta hết đường xoay xở. 

"Đi tìm cái thùng sắt đến đây, bỏ nó vào khóa lại, không có lệnh của ta, khôngcho bất luận kẻ nào tới gần nửa bước." Thanh Mặc Nhan ra lệnh. 

Huyền Ngọc vội vàng phái người đi chuẩn bị thùng sắt. 

"Tạp dịch hôm nay bị nó khống chế đâu?" Thanh Mặc Nhan hỏi. 

 "Hắn đã tỉnh, nhưng thân thể suy yếu không thể xuống giường." HuyềnNgọc bẩm, "Thuộc hạ đã đến thăm hỏi hắn, nhưng là hắn căn bản không nhớ đượcgì, đã bảo y quan đến xem. Hắn nói bị mất trí, không biết sau này có thể khôiphục lại không..." 

 Cằm Thanh Mặc Nhan có chút cứng ngắc. 

Mất trí... Chẳng lẽ bị đồvật này nhập người đều sẽ biến thành như vậy. 

Hắn không dám nghĩ vật nhỏ của hắn sau khi tỉnhlại có ngơ ngác biến thành ngốc không?Trong đầu hiện lại hiện ra một đôi mắt mèo to tròntràn ngập linh tính nhìn hắn, hoặc lấy lòng, hoặc làm nũng...Hắn không dám tưởng, vật nhỏ của hắn cũng sẽ biếnthành như vậy.

Chương 26: Cần cảm tình của nhau

Con rối bị nhốt vào rương sắt, khóa lại. Thanh Mặc Nhan xoay người trở về thư phòng. HuyềnNgọc tự mình đưa rương sắt vào khố phòng.

Khi trở ra khóa cửa, Huyền Ngọc nghe được trong rương sắt phát ra âm thanh nặng nề. Tuy âm thanh không lớn, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng.

Vài tạp dịch đứng kế bên đều dựng tóc gáy. "Như vậy... Thật sự được không?"

Huyền Ngọc hừ một tiếng, "Sợ cái gì, chỉ cần theo thế tử phân phó không ai được tới gần nơi này là được."

Mọi người tuân lệnh trả lời. Huyền Ngọc tự tay khóa cửa khố phòng. Cách cửa lớn, mọi người vẫn cứ có thể nghe được âm thanh từ trong khố phòng vọng ra.

"Đông... Đông..." Tiếng động vang ra liên tục đến hoàng hôn mới ngừng lại. 

Cùng lúc đó, trong một tư viện trong thành.

"Xem ra này khí cụ này đã không còn dùng được." Trong phòng u ám, một nam tử buồn bã nói.

"Vì sao không thể dùng?" Nam tử ngồi phía sau cách đó không xa nói. 

Trong phòng không đốt đèn, tối ôm, nên không thấy rõ mặt hắn. Trên vai hắn, một con bạch điêu lông trắng như tuyết hết sức bắt mắt đang đậu. Nam tử vừa nói vừa ôn nhu vỗ về, chơi đùa với bộ lông của bạch điêu.

"Ta đã không còn cảm nhận được nhiếp hồn đan còn trong cơ thể của súc sinh kia,... Thật không nghĩ tới, vật nhỏ kia còn có loại năng lực này."

Nam tử chơi đùa với bạch điêu nhẹ nhàng cười. "Nó là linh thú được tiến cống, tự nhiên không thể tầm thường, chờ làm xong chuyện này, ta muốn có vật nhỏ kia."

"Nhưng... nhiếp hồn đan phải bị phế đi."

"Phế thì phế, dù sao hồ sơ cũng đã bị hủy." Nam tử vuốt ve lông cổ mềm mại của bạch điêu, "Trên đời này thứ không đáng giá nhất đó là mạng người... Muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Hắn ha ha cười rộ lên.

Tại Đại Lý tự.

Thanh Mặc Nhan ngồi ở bàn phê duyệt hồ sơ, cục lông đen cuộn tròn trên đùi hắn.

"Thế tử, đêm nay cũng không hồi hầu phủ sao?" Huyền Ngọc đưa cơm vào trễ.

"Không về." Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên nói.

Huyền Ngọc để đồ ăn xuống, do dự nói: "Nghe nói gần đây Hầu gia đang thu xếp hôn sự cho ngài. Ngài không về ..."

Thanh Mặc Nhan dừng bút lông trong tay một chút. "Hắn là cha ta, hắn muốn ép thì để hắn làm."

Huyền Ngọc vội la lên: "Sao được, chính thê của ngài cũng là chủ mẫu của ta, chúng ta có thể nào trơ mắt nhìn Hầu gia làm liên lụy đến hậu trạch của ngài."

Thanh Mặc Nhan cười lạnh. "Trong mắt hắn là ta liên lụy hẳn mới đúng. Mỗi lần cổ độc phát tác đều nửa sống nửa chết, lúc cầu hôn nhất định ám chỉ cho bọn họ biết mạng ta còn không lâu."

"Thế tử ngài đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra thuốc dẫn." Huyền Ngọc đỏ mắt.

"Có thuốc trị hay không còn xem thiên ý.” 

Thanh Mặc Nhan cũng chẳng hề để ý, lúc bỏ bút xuống, tay trái liền sờ tiểu hương ly đang nằm trên đùi. Biết nó bụng có chút khô, nhớ tới từ trưa đến giờ nó chưa ăn gì nên phân phó Huyền Ngọc: "Ngươi đi làm chén sữa dê mang đến đây."

Huyền Ngọc vốn định khuyên vài câu nữa, nhưng thấyThanh Mặc Nhan không có hứng thú, đành vâng lới đi ra.

Thành thân?

Lúc trong phòng không có người Thanh Mặc Nhan cười lạnh ra tiếng. Cho dù hắn không về cũng có thể đoán được phụ thân hắn sẽ chọn cho hắn dạng nữ nhân gì. Cũng là loại yếu đuối vô năng không chịu nổi, thật xứng đôi với thân thể độc lâu không trị được của hắn.

Sữa dê Huyền Ngọc mang tới vẫn còn ấm. Thanh Mặc Nhan tự tay cầm thìa chậm rãi bón sữa dê cho Như Tiểu Niếp.

"Ta nhất định là điên rồi, lại để ý vật nhỏ ngươi như thế." Thanh Mặc Nhan lẩm bẩm.

Như Tiểu Niếp còn mê man, không thể tự nuốt được, sữa vào miệng thì ít ra ngoài thì nhiều.Thanh Mặc Nhan dùng khăn lau miệng cho nó.

"Ngươi là sủng vật của ta, sinh tử đều phải do ta định đoạt. Khi ta chưa cho phép, ngươi không được chết, có nghe thấy không?" Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu nó.

Không thể không thừa nhận, hắn đối với vật nhỏ này sinh ra một loại cảm tình không hiểu. Hắn cần nó, đồng thời, nó cũng cần dựa vào hắn để sinh tồn. Loại cảm giác dựa dẫm lẫn nhau, làm hắn cảm thấy thỏa mãn dị thường.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn