Bảo Thanh Lương

Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 27 - 28

Đăng 5 năm trước

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 27: Chủ nhân, ngươi mở hội sao nhỏ a?

Từ lúc bị con rối gỗ tập kích,Như Tiểu Niếp mê man mấy ngày liên tục.Vì thế cho dù đi đâu, Thanh Mặc Nhan cũng mangtheo nó. Mấy ngày liền, Huyền Ngọc có chút nhìn không được."Y quan có hỏi... Thế tử có muốn chế hươngly thành túi hương không?"Chế túi hương phải nhân lúc hương ly còn sống, nếuđã chết thì dược tính sẽ giảm nhiếu. 

Thanh Mặc Nhan đang viết trênbàn, cũng không ngẩng nói: "Không cần." 

Miệng Huyền Ngọc giật giật, "Thế tử, như thếkhông phải là biện pháp, nếu nó thật sự vẫn không tỉnh lại..." 

 "A đế!" Một âm thanh không hài hòa đánhgãy lời Huyền Ngọc. 

Thanh Mặc Nhan ngừng tay bút, nhìn cục lông đangngủ trên đùi hắn, con ngươi hắc bạch phân minh lóng lánh.Như Tiểu Niếp mơ mơ màng màng mở mắt, ngẩng đầu. 

"Ngủ lâu như thế, cũng đã tỉnh." 

Trênmặt Thanh Mặc Nhan hoàn toàn nhìn không ra biểu cảm gì, dường như hắn đã sớm đoánđược nó sẽ tỉnh lại.Như Tiểu Niếp muốn đứng lên, nhưng tứ chỉ mềmnhũn như bông, căn bản không có khí lực. 

Ta đã gặp chuyện gì... 

Nàng lắt lắt đầu, thiếu chút nữa làm mình ngã. Maymắn Thanh Mặc Nhan kịp thời bắt được nàng, bằng không nàng sẽ từ trên đùi hắnrơi xuống đất. 

Trời ạ, bụng thật đói, trước mắt đều là sao nhỏ.Chủ nhân, ngươi mở hội sao nhỏ a? 

Như Tiểu Niếp lờ mờ thấy trước mắt xuất hiện cụcxúc xích lớn. 

Ta ăn! 

Nàng hả to mồm cắn. 

Ta cắn, cắn... 

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn ngón tay hắn bị tiểugia hỏa cắn không tha, phân phó Huyền Ngọc: "Mang chút cháo loãng cùng thịtbằm đến đây." 

Không bao lâu Huyền Ngọc mang cơm canh tới.Thật vất vả, Thanh Mặc Nhan mới rút được ngóntay mình ra khỏi miệng hương ly.Nghe thấy được mùi canh thịt, Như Tiểu Niếp liềnchúi đầu vào mâm, ăn cuồng dại. Đầu óc của nàng dần dần khôiphục.Nàng nhớ ra, nàng bị một đạo bạch quan bắngtrúng… Nếu nàng đoán không sai, đây là một loại nhiếp hồn thuật."Chít chít?"

Đang bận ăn, nàng cũng ngẩngđầu nhìn Thanh Mặc Nhan, muốn hỏi một chút sự tình.Thanh sắc Thanh Mặc Nhan bất động nhìn mặt nódính đầy cháo, "Ngươi ăn trước, chuyện khác không cần ngươi quan tâm."

 "Chít chít!" 

Như Tiểu Niếp bất mãn hừhừ, lại vùi đầu ăn.Khi thấy mâm muốn lộ đáy, Như Tiểu Niếp độtnhiên cảm giác trong cơ thể dâng lên một cỗ nhiệt lưu kỳ quái, khác với thânngười lạnh như băng lúc trước. Luồng nhiệt lưu này làm toàn thân nàng như muốnbốc cháy. 

Làm sao vậy? 

Nàng còn không kịp suy nghĩ, cảnh vật trước mắt liềnmơ hồ. 

Buồn ngủ quá... Rất nghĩ ngủ... 

Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn tiểu hương ly ngủgật trên mâm, cái đầu nhỏ gật gật, cuối cùng gác trên mâm ngáy khò khò. 

"Tiểu gia hỏa này cũng thật lợi hại, đangăn cái cũng có thể ngủ." Huyền Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc nhìn nói. 

Thanh Mặc Nhan nâng Như Tiểu Niếp lên.Trên người cục lông đều dính cháo, thật bẩn, bấtluận hắn dùng khăn lau thế nào cũng không sạch. Thanh Mặc Nhan nhíu mày, bảo Huyền Ngọc đi ĐạiLý tự tìm y quan đến. 

Trường Hận đến vì Như Tiểu Niếp kiểm tra một phen,cuối cùng tuyên bố: "Nó đang ngủ." 

Huyền Ngọc không thể tin, "Nó ngủ hay chết." 

Vẻ mặt Trường Hận bất đắc dĩ, "Nó thật sự đangngủ, tuy rằng nhiệt độ cơ thể có cao môt chút, nhưng không phải bị bệnh, Thiếukhanh không cần lo lắng." 

Nghe vật nhỏ không có sinh bệnh, trái tim ThanhMặc Nhan mới thả lại trong bụng.Từ lúc đó, Như Tiểu Niếp thường xuyên lẫn lộnngày đêm.Đột nhiên tỉnh lại, ăn thật nhiều, rồi sau lại độtnghiên ngủ say.Chỉ chớp mắt mười ngày trôi qua, lại đến ngày cổđộc trong cơ thể Thanh Mặc Nhan phát tác. 

"Chính khanh đại nhân đã trở lại, mời ngài qua."Huyền Ngọc truyền lời. 

Đã gần hoàng hôn, Thanh Mặc Nhan chuẩn bị nghỉngơi, nghe xong phải một lần nữa sửa sang lại quan phục. 

Ánh tà dương chiếu lên đường nhỏ, Thanh Mặc Nhankìm lòng không đậu đi chậm lại.Thân thể hắn theo bản năng, chuẩn bị nghênh đón trậnđau đớn sắp tới.Đã bao nhiêu năm rồi, hắn đã quen, cho dù lúcnày ôm tiểu hương ly, nhưng phản ứng thân thể cũng không thay đổi.Tịch dương dần dần biến mất, thân thể hắn cũng căngthẳng, nhưng mà, đau đớn cũng không tới.Quả nhiên, vật nhỏ này chính là phúc tinh của hắn. 

Lúc hắn cúi đầu nhìn tiểu hương ly ngủ say trong lòng, đột nhiên thân thể nó kịchliệt vặn vẹo đứng lên, nó nhắm mắt, miệng phát ra tiếng thét thê lương chóitai."Chít chít chít chít..."

Chương 28: Biến hóa, Thiếu khanh chờ mong

NhưTiểu Niếp giãy dụa, kêu chít chít.Thanh Mặc Nhan dừng bước, kinh ngạc nhìn cục lông trong lòng giãy dụakhông ngừng.Như Tiểu Niếp vẫn còn đang ngủ say, nhưng thân thể nó lại không khống chếrun rẩy không ngừng.Nếu không phải Thanh Mặc Nhan lấy tay ôm nó, nó sẽ rớt trên đất. 

 "Vật nhỏ?" Thanh Mặc Nhan lay tỉnh nó, nhưng cục lông vẫn nhắm mắt,thống khổ kêu chít chít. 

 "Có nên kêu y quan đến không?" Huyền Ngọc khẩn trương nói. 

Lông mày Thanh Mặc Nhan nhăn lại thật sâu, gần đây trạng thái tiểu hương lyliên tục không rõ, hắn thật sự không biết nó đang bị làm sao. 

Móng vuốt bén nhọn xẹt qua mu bàn tay hắn, tuy rằng không đến nỗi chảy máu,nhưng nó liên tục không ngừng càu cấu làm tay hắn trầy sước không ít. 

Huyền Ngọc muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Thanh Mặc Nhan ngăn lại. 

"Ngươi đứng tại chỗ." 

Thanh Mặc Nhan ôm tiểu hương ly, vội vàng quẹovào hàng cây bên cạnh.Hôm nay là ngày đặc biệt, nên hắn không thể để nó rời khỏi người hắn.Thân thể Như Tiểu Niếp không ngừng vặn vẹo như một con rắn.Thanh Mặc Nhan không có cách nào đành vừa ôm nó, vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, hắnhi vọng động tác này có thể làm nó cảm thấy thoải mái một chút. 

Tiểu hương ly giãy dụa bắt đầu yếu dần, một đạo ánh sáng từ trên người nó phátra, hơn nữa ánh sáng kia càng ngày càng lớn, tựa như có một ngọn lửa vô hình baovây lấy nó.Thanh Mặc Nhan kinh ngạc, thân thể cục lông bắt đầu biến hóa, tiểu hương ly màuđen trong lòng hắn dần dần biến thành một nữ hài tử 4, 5 tuổi. 

Thanh Mặc Nhan cứng đơ tại chổ.Khuôn mặt nhỏ mập mạp của nữ hài, cuộn thân thể trần trùng trục trong lòng hắn.Giống như đang nằm mơ!Thanh Mặc Nhan chết lăng nửa ngày, vươn tay cứng ngắc, sờ sờ mặt nữ hài. 

 Xúc cảm ôn mềm nhẵn nhụi.Nữ hài chu miệng nhỏ, lẩm bẩm cái gì đó, đầu cọ cọ vào lòng hắn, hình như đang tránhtay hắn.Động tác của nàng giống vật nhỏ như đúc. 

Trong lòng Thanh Mặc Nhan nổi lên một loại cảm giác kinh hỉ lẫn khẩn trương khôngnói nên lời.Không nghĩ tới sủng vật của hắn cư nhiên làm kinh hỉ hắn như thế.Lúc này, hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một đạo ánh sáng trongthân thể nàng lại phát ra, thân thể nữ hài dần dần biến thành bộ dáng hương ly. 

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Niếp trong tay, nhìn nó đang ngủ say.Hắn thậm chí không kịp nhận biết sự biến hóa vừa rồi, nhưng trong trái tim xuấthiện một loại cảm giác chờ mong mãnh liệt.Vật nhỏ còn tuổi nhỏ, có phải lúc nó lớn hơn một chút, nữ hài kia cũng sẽ lớnlên theo?Trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của nữ hài, mắt to tròn, hai conngươi xanh biếc. 

Thật sự là làm người ta chờ mong, muốn xem bộ dáng khi nàng lớn lên. 

Thanh Mặc Nhan giơ tiểu hương ly lên, lộ ra một nụ cười khoái trá.Đúng lúc này, Như Tiểu Niếp tỉnh lại.Mở to mắt, nàng thấy đầu tiên đến đó là khuôn mặt đang mỉm cười của Thanh MặcNhan. 

Má ơi! 

Nàng giật mình một cái, lông dựng lên. 

Gia hỏa nhìn nàng cười xán lạn như thế làm cái gì, chẳng lẽ cao hứng chuẩn bịđem nàng làm thành thuốc dẫn? 

"Chít chít!" Giết người nha, mau thả ta ra, ngươi như vậy làm rất dễ mấtđi bảo bảo ... 

Như Tiểu Niếp càng nghĩ càng cảm thấy biểu cảm Thanh Mặc Nhan thật quỷ dị, liềumạng giãy dụa.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn