Truyện edit: Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh - Chương 3 - 4

Kiếp sống làm sủng vật của Đại Lý Tự Thiếu Khanh
Tác giả: Mạch Thượng Nhân Như Ngọc
Edit: Lương Bảo Thanh

Chương 3: Xiêm y hổn loạn, vào lầm cấm khu

Nhìn bạch điêu đến trong nháy mắt, chân NhưTiểu Niếp lập tức luống cuống. Cáchđó không xa truyền đến tiếng người ồn ào, hiển nhiên là binh lính tìm đến bắtnàng. Thật đúng là trước có sài lang, sau có hổ báo. 

Hai trảo ôm đầu, nàng không khỏi có chút tuyệt vọng.Cho dù không có nguy hiểm trước mắt, vết thươngdo bạch điêu cắn trên người nàng cũng đủ để làm nàng chết, cũng không biết có bịsúc sinh này truyền bệnh dại không ...Giây phúc ngắn ngủi cân nhắc lợi hại, nàng quyếtđịnh làm ra một cái hành động cực kì lớn mật. 

Nàng theo thân cây nhảy xuống, cấp tốc tiếp cận namnhân té trên mặt đất kia.Hắn cũng vừa vặn hướng nhìn nàng, trong ánh mắthiện ra huyết sắc.Như Tiểu Niếp điều chỉnh trái tim đang run: Ánh mắtrất quái dị a, hắn thật sự sẽ không ăn nàng sao? 

Hộ vệ vừa muốn ra tay bắt nàng, người nọ giannan phun ra hai chữ: "Dừng tay..."Hộ vệ do dự một chút, nhưng lại nghe theo mệnhlệnh. 

Như Tiểu Niếp to gan đi qua, móng vuốt bám lên ngườihắn.Một trận gió đêm thổi tới, Thanh Mặc Nhan nghethấy được mùi xạ hương nhàn nhạt.Vừa rồi cổ độc còn tàn sát bừa bãi ngực hắn, bỗngchốc liền bình ổn. Mười ngày đột ngột đến một lần và cũng nhanh chống biến mất,thật giống như chưa từng tồn tại. 

Thanh Mặc Nhan thở phào một hơi, tinh nhãn tronghuyết sắc lại lần nữa rút đi.Quả nhiên, hắn đoán chính xác, này vật nhỏ cóthể khắc chế cổ độc trong cơ thể hắn, hơn nữa nó cực kỳ cảnh giác, tựa hồ đối vớihắn phi thường không tín nhiệm. 

Thanh Mặc Nhan động tác chậm trải, bắt được hươngly.Lúc này đây, vật nhỏ kia không hề nhúc nhích, tuy rằngtoàn thân bị khóa chặt. Giống như phi thường khẩn trương, nhưng cũng không tínhđào tẩu.Thanh Mặc Nhan ôm nó trong tay, lông nhung mềnmại. Do bàn tay hắn quá lớn, nên thấy hình dạng của nó rất nhỏ bé. Mắt to tròn màu lục mở to, đang nhìn hắn."Bộ dáng có chút ngốc." Thanh Mặc Nhanlẩm bẩm nói. 

Ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc! 

Như Tiểu Niếp rất ngoan không ở trên mặt hắn ngạora một đạo như thế.Cái này gọi là ngốc mà thong minh a!. 

Hộ vệ đứng ở một bên trợn mắt há mồm kinh ngạc:"Thế tử... Ngài... Ngài không có việc gì chứ?" 

 "Ân, chúng ta trở về." 

Thanh Mặc Nhan ômhương ly vào ngực, xoay người hướng doanh địa săn bắn mà đi

"Ngươ là ai? Đứng lại!" 

Phía trướctruyền đến tiếng binh lính.Thanh Mặc Nhan đang định mở miệng, chợt thấy sauchân của vật nhỏ trong lòng đang loạn đạp.Cúi đầu xuống xem, hương ly kia liều mạng chui vàotrong lòng hắn, làm búng cả ngoại bào của hắn, chui vào trung y...Móng vuốt nhọn xẹt qua làn da hắn, vừa đau vừangứa không nói nên lời. 

Thanh Mặc Nhan chuẩn bị bắt nó ra, nhưng nó lạicàng chui càng sâu, cuối cùng hoàn toàn chui vào áo hắn. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện hơn mườingười, quơ đuốc, "Người là ai?"Thanh Mặc Nhan không nói, Huyền Ngọc mở miệngquát khẽ: "Lớn mật, Đại Lý tự Thiếu Khanh ở đây, chớ có làm càng!"Bọn lính ngẩn người, thối lui một chút.Tuy rằng bọn họ không biết ai là Đại Lý tự ThiếuKhanh, nhưng quan phục trên người đối phương bọn họ nhận ra.Áo vân hạc đồ phi, thắt lưng đeo dược ngọc lưuly; hoa vân hạc hoa cẩm thụ vàng, xanh, đỏ, tím... là trang phục quan tứ phẩm mớicó. 

Bọn lính lặng yên nhường ra một con đường, ThanhMặc Nhan sắc mặt lạnh lùng, mang theo Huyền Ngọc đi đến doanh địa. 

"Không biết Thiếu Khanh đại nhân có gặp mộtcon hương ly màu đen?" 

Một binh lính phía sau có dáng vẻ thủ lĩnh nhịnkhông được mở miệng hỏi.Thanh Mặc Nhan dừng chân một chút, cùng lúc đó,hắn cảm giác được tiểu gia hỏa trong áo liều mạng bám lấy thân thể hắn, nhằmngăn mình chảy xuống. 

 "Không có." 

Hắn thản nhiên nói, đồngthời bước chân nhanh hơn, cũng không quay đầu lại mà đi. 

Như Tiểu Niếp lúc này hối hận đến chết, nàng chỉlo trốn đi, ai biết lại chui vào tầng xiêm y cuối cùng.Lớn như vậy, nàng chỉ thấy qua thân thể khô gầy củatổ phụ, đối với nàng đây là lần đầu tiếp xúc thân mật với thân thể nam nhân.Hơn nữa làm nàng phát điên là, làn da hắn phithường bóng loáng, nàng căn bản là bám không được, thân thể không khống chếtrượt xuống phía dưới. 

Không cần a, xuống chút nữa... Xuống chút nữa làtới "Cấm khu"! 

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814

Chương 4: Trước tiên tìm chủ nhân cho ăn no

Thanh Mặc Nhan đi nhanh đến lều trại.Trên đường hắn đi cực kì vội vàng, ngay cả hơithở cũng có chút bất ổn.Huyền Ngọc phi thường lo lắng, vừa định hỏi thìnghe Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: 

"Đến hỏi thái y lấy chút thuốc trịthương." 

Huyền Ngọc chỉ có thể lên tiếng tuân mệnh rời đi. 

Rèm lều trại buông xuống, sự lạnh nhạt thongdong trên mặt Thanh Mặc Nhan tất cả đều biến mất, hắn hoang mang rối loạn kéomở xiêm y mình, đưa tay vào trong quần áo muốn đem vật nhỏ kia bắt ra.Như Tiểu Niếp đầu óc choáng váng ở hắn trongquần áo hắn, thân thể không ngừng trượt, mắt thấy đã đến bên hông hắn, xuốngchút nữa liền tới khu nguy hiểm. 

Thanh Mặc Nhan vì cởi ngoại bào, cho nên chỉ cóthể mở đai lưng trước.Ai nghĩ hắn vừa cởi đai lưng liền hối hận.Vật nhỏ trong xiêm y hắn không có vật ngăn trởtiếp tục trượt xuống dưới, móng vuốt nhọn vô tình xẹt qua bụng hắn... 

Thanh Mặc Nhan ngược lại hít một hơi khí lạnh,trực tiếp đưa tay vào quần, muốn bắt hương ly kia. 

"Thế tử, thuốc đến ..." 

Huyền Ngọc cầmthuốc chạy một đường tiến vào, kết quả thấy Thanh Mặc Nhan lúc này, cả ngườinháy mắt hóa thành đá.Đường đường Đại Lý tự Thiếu Khanh, thế tử Hầugia phủ... một tay nắm quần, tay kia cho vào quần... 

"Thuộc hạ cái gì đều không thấy!"Huyền Ngọc cúi đầu cứng ngắc lui đi ra. 

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan hóa xanh, "Quay trở lại!" 

Lúc Huyền Ngọc cầm thuốc lại lần nữa đi vào,Thanh Mặc Nhan đã bắt được tên đầu sỏ gây chuyện. 

Như Tiểu Niếp mở to đôi mắt vô tội, mắt mèo xanhlóe ra liền biến thành tình tú trên bầu trời đêm. 

Ta cái gì cũng không biết, ta chính là một con mèovô tội. 

Thanh Mặc Nhan nhìn hương ly trên đùi hắn, khóemiệng không ngừng run rẩy, "Ta thật không biết, hóa ra hương ly là loại độngvật háo sắc như thế." 

Như Tiểu Niếp dùng móng vuốt che mặt.Xong rồi xong rồi, một đời anh minh của nàng,tất cả đều chôn vùi. 

Vì vết sau gáy nàng hơn nặng, nên Thanh Mặc Nhan giúp nàng bôi thuốc rồi dùng mảnh vải quấn lại, nhìn giống như một đại tặc khấu.Nhìn này vẻ mặt ghét bỏ của hương ly, trong mắt ThanhMặc Nhan xuất hiện một tia minh bạch. 

Khó trách những người đó khắp nơi tìm nó, độngvật có linh tính như thế chắc có thể nghe hiểu tiếng người.Nó vốn là dùng cho hoàng đế săn bắn, nhưng làhiện tại xem ra, hắn phải lưu nó lại.Chỉ cần nghĩ có nó ở bên cạnh, sau này có thểmiễn chịu khổ khi cổ độc phát tác, tâm tình của hắn đúng là trước nay chưa thoảimái như bây giờ. 

Bên ngoại lều trại vẫn thường thường truyền đến tiếngbinh lính đi lại.Như Tiểu Niếp kinh hồn dựng hai tai, sợ bọn họsẽ tìm tới cửa. 

Thanh Mặc Nhan nhìn thấy đáy mắt nó sợ hãi, thấpgiọng nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên ta, ta sẽ không giao ngươira." 

Như Tiểu Niếp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắnlàm sao xác định nàng có thể nghe hiểu hắn nói? 

Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc, "Đi lấycho vật nhỏ này chút đồ ăn." 

Nhìn nó sắc lông u ám, bụng kêu ộc ộc , chắc làchịu đói đã lâu.Vừa nghe nói có ăn, ánh mắt Như Tiểu Niếp sáng lên. 

Chủ nhân, ngươi thật sự là người tốt, đây là tìnhchủ tớ trong truyền thuyết sao. 

Đầu lông nhung mền cọ trên tay hắn.Mặc kệ làm sao, có thể tìm được chủ nhân cho ănno trước cũng không sai. Chuyện sau này, chờ nàng dưỡng thương tốt rồi hảytính. 

Như Tiểu Niếp tha thiết mong chờ, cuối cùng HuyềnNgọc đã trở lại. 

Như Tiểu Niếp đứng trên đùi Thanh Mặc Nhan, kíchđộng bốn chân loạn run. 

Ba ngày, nàng đã nhịn đói ba ngày. 

Huyền Ngọc lấy ra một cái mâm để trên đất.Như Tiểu Niếp không thể kiềm chế được, thò ngườira nhìn vào mâm, nàng nhìn thấy trong mân Huyền Ngọc đưa tới rớt ra một đồ vật:Con chuột chết. 

Tàn nhẫn! 

Như Tiểu Niếp đen cả mặt.Tình chủ tớ tốt đây sao!Vì sao ai chũng cho rằng ta phải ăn cái này,mạng của ta sao khổ thế a...

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=140814